gı̀ đó na ná như thế. Ý tôi nói, nó rất là rùng rơ ̣n.
<Cái gı̀ vâ ̣y ta?> Jake lên tiếng hỏi.
<Mı̀nh cứ băng qua đa ̣i đi,> Rachel đề nghi ̣. <Để lần sau nhı̀n kỹ hơn
cũng đươ ̣c mà.>
Tôi sẽ chả bao giờ bước vào cái “cánh đồng” đó nếu như con chuô ̣t
không ở sau tôi có vài tấc và la ̣i đang rươ ̣t tới nơi. Chẳng cần đến các cảm
quan của nhê ̣n mới biết cánh đồng đó là nơi hiểm nghèo: tự nó đã toát ra
sư ̣ hiểm nghèo rồi.
Tôi co mô ̣t cái cẳng nhê ̣n cha ̣m vô đı̉nh của hı̀nh chóp gần nhất. Rồi
thêm mô ̣t hı̀nh chóp nữa, thêm nữa. Tôi đi hết hı̀nh chóp này đến hı̀nh chóp
khác, dè chừng, thâ ̣n tro ̣ng. Mấy con gián cũng đang luồn lách qua những
thung lũng giữa các hı̀nh chóp. Không thể đứng mô ̣t cách bı̀nh thường
đươ ̣c, chúng buô ̣c phải lết đi từng phân mô ̣t.
<Cái gı̀ vâ ̣y ta?> tôi lă ̣p la ̣i câu hỏi của Jake.
<Đừng biết thı̀ hơn,> Jake rầu rầu nói. <Ra khỏi đây cái đã, đươ ̣c chớ?
>
Qua âm điê ̣u gio ̣ng nói bằng ý nghı̃ của Jake, tôi chơ ̣t hiểu.
<Má ơi. Hê ̣ thống sưởi đúng hông? Mấy cái hı̀nh chóp đó… những cái
lỗ ở đı̉nh của chúng… đó là nơi xả ga!>
<Nếu không ai bâ ̣t hê ̣ thống thı̀ chả sao đâu,> Rachel lo lắng nói.
Giờ thı̀ tôi đã thấy cái nguồn phát ra những tia sáng leo lét ở trên đầu.
Đó là cái đèn mồi lửa ga. Nó là mô ̣t tia lửa màu xanh, dài cỡ thân hı̀nh tôi.
Tôi có thể cảm thấy hơi nóng của nó, mă ̣c dù nó có vẻ như xa tı́t tắp phı́a
bên trên, giống như ở nóc trần của mô ̣t cung thánh đường.
Con chuô ̣t, vốn khôn ngoan hơn bo ̣n tôi, đã quyết đi ̣nh dừng la ̣i ở mép
hê ̣ thống sưởi. Nhưng bo ̣n tôi đã không còn đường lui. Phải vươ ̣t qua cái
hê ̣ thống sưởi này thôi. Chı̉ còn cách cầu mong cho cái công ty Matcom đó
đang ở trong chế đô ̣ tiết kiê ̣m năng lươ ̣ng và không muốn phı́ pha ̣m nhiê ̣t
năng. Cầu cho đừng có ai dây dưa với mấy cái máy điều nhiê ̣t.
Bởi lẽ ho ̣ mà bâ ̣t nhiê ̣t ra thı̀…
Xı̀ı̀ı̀ı̀ı̀ı̀ı̀!
<Ga!>