phı́a tấm kı́nh.
<Ồ… Không> tôi bâ ̣t thốt lên. Tôi đã thấy vết thương gây ra bởi cú đá.
Tôi chết chắc rồi. Tôi cảm thấy bô ̣ não mı̀nh đang lu ̣i dần.
Đám người - Bi ̣ mươ ̣n xác đang quây quanh tôi, tới tấp giáng báng súng
vào tôi.
Bằng chút sức lực còn sót la ̣i, tôi tống quả đấm xuyên qua cửa sổ kı́nh.
Tôi cảm thấy những ngón tay cực khỏe đang gỡ bàn tay tôi ra, lấy đi cái
tinh thể.
Và rồi… sau này, mãi sau này, có ai đó vỗ vỗ vào mă ̣t tôi.
“Hoàn hı̀nh đi, Marco. Hoàn hı̀nh đi. Le ̣ đi mà!”