mô ̣t tấm bảng lớn kẻ hàng chữ HÀNG LƯU NIỆM MAY MẮN. Tấm
bảng còn lớn hơn cả sa ̣p hàng. Sa ̣p đã đóng cửa và trông như đã đóng cửa
từ nhiều năm rồi.
Phı́a sau sa ̣p là mô ̣t chiếc xe moóc hiê ̣u Airstream, loa ̣i xe moóc hı̀nh
viên đa ̣n sơn màu ba ̣c ı́ mà. Nó có mô ̣t mái hiên ở đằng trước kết mô ̣t dãy
đèn Giáng sinh rực sáng. Mă ̣c dù còn lâu lắm mới tới lễ Giáng sinh…
Helen Khùng bước ra khi bà trông thấy chúng tôi cha ̣y xe tới. Tóc bà
ba ̣c và xõa xơ ̣i. Bà mă ̣c áo blouse in bông đã phai màu, mang chiếc quần
jeans vá vı́u và đôi bốt cao bồi.
“Ê,” Rachel thốt lên. “Cassie, đó là hı̀nh ảnh của bồ khi lên lão kı̀a…”
Tôi thu ̣c cùi chỏ vô sườn Rachel, và cả hai cười rân.
“Cassie nè, chắc ı́t bữa nữa bồ sẽ là người điều hành mô ̣t tổ chức tı̀nh
nguyê ̣n chuyên cứu gà con, cá voi xấu số hay gı̀ gı̀ đó cho coi,” Rachel nói,
gio ̣ng có phần châm biếm.
“Cô ả ở đằng kia kı̀a. Đằng kia kı̀a,” Helen Khùng hét lên ngay khi
chúng tôi bước ra khỏi xe. “Mô ̣t con ngựa cái lang bự. Ả coi bô ̣ tức cười
lắm. Như thể ả ăn phải cỏ đô ̣c hay sao đó.”
“Cỏ đô ̣c?” Rachel hỏi tôi.
Tôi nhún vai.
“Chào Helen,” ba tôi bı̀nh tı̃nh nói. “Chúng tôi sẽ đi coi liền. Bà có
đươ ̣c khỏe không?”
“Những đồ yêu ngoài Trái Đất ấy vẫn làm tôi mất ngủ,” bà Helen đáp.