“Ê, có phải con ngựa mı̀nh kiếm đó không há?” Rachel hỏi.
“Đâu kia?”
“Kia kı̀a. Trên đường cái ı́. Gần bên cái tra ̣m điê ̣n thoa ̣i.”
Ba tôi và tôi quay người la ̣i nhı̀n. Mô ̣t con ngựa lang đang lếch nhếch
bước đi. Khâ ̣t khà khâ ̣t khưỡng như người say vâ ̣y đó…
Trong khi chúng tôi quan sát, con ngựa dường như bi ̣ thu hút về cái
tra ̣m điê ̣n thoa ̣i. Nó lấy mõm lôi cái ống nghe ra và cứ để lủng lẳng như
vâ ̣y.
Và đó là lúc mo ̣i viê ̣c trở nên kỳ la ̣.
Con ngư ̣a cúi thấp đầu xuống, giâ ̣t mô ̣t nhánh cỏ lên miê ̣ng, và có vẻ
như đang bấm vô bảng số điê ̣n thoa ̣i…
“Cassie, hoă ̣c là mı̀nh đã phát khùng, hoă ̣c là con ngựa kia đang tı̀m
cách kêu điê ̣n thoa ̣i, phải vâ ̣y không?” Rachel thốt lên.
Ba tôi nhún vai. “Con ngựa này chắc bi ̣ mất trı́ rồi. Nó không biết nó
đang làm gı̀ nữa. Nào, chúng ta tới tâ ̣n nơi coi sao.”
Tôi tu ̣t la ̣i vài bước để đi ngang với Rachel.
“Con ngư ̣a bấm máy điê ̣n thoa ̣i thiê ̣t đó,” Rachel thı̀ thào.
“Ừ, thoa ̣t trông thı̀ đúng là vâ ̣y,” tôi tán thành.
“Nó đă ̣t mua bánh pizza?” Rachel gơ ̣i ý.