Tôi thấy Rachel cứng người la ̣i.
Tôi nháy mắt với nhỏ, và thı̀ thầm, “Lắm loa ̣i người ngoài Trái Đất
thế.”
“Ho ̣ cứ gởi thông điê ̣p qua răng tôi hoài à,” bà Helen nói. “Ho ̣ cứ bảo
là ho ̣ sắp ha ̣ cánh ngay ta ̣i đây. Nhưng đã bốn mươi năm rồi tôi chưa thấy
mô ̣t người Sao Hỏa nào. Thiê ̣t là khó tin tưởng. Những con người rất, rất
không đàng hoàng, khó lòng tin tưởng.”
“Ai kia?” ba tôi hỏi.
“Thı̀ người Sao Hỏa ấy.” Helen Khùng bâ ̣t cười, nghe nhã nhă ̣n và
khôn ngoan ra trò, chẳng điên khùng chút nào.
Không biết là bà Helen này thực sự khùng hay bả chı̉ diễn trò thôi…
“Đươ ̣c rồi, chúng tôi sẽ đi coi con ngựa ấy,” ba tôi nói.
Rachel và tôi chiếu đèn vô bóng đêm.
Trên trời có trăng, nhưng chı̉ là mảnh trăng lưỡi liềm hổng sáng cho
lắm. Và chúng tôi mau chóng ra khỏi vùng sáng của chiếc xe moóc và bảng
quảng cáo, dấn mı̀nh vô màn đêm mù mi ̣t ở những miền xa thành thi ̣.
Ánh đèn ro ̣i vô những thân cây lúp xúp, những bu ̣i râ ̣m và tảng đá. Chı̉
có tiếng rô ̣t roa ̣t của đám cỏ cao khi chúng tôi bước qua.
Ba tôi và tôi căng mắt nhı̀n sâu vô đêm tối để kiếm con ngựa. Còn
Rachel thı̀ quay người la ̣i nhı̀n về hướng xa lô ̣.