“Ừm, có a ̣,” tôi đáp. “Nhưng con ngựa ra sao rồi ba?”
Ba tôi lắc đầu, vẻ bı́ hiểm. “La ̣ lắm. Chẳng còn vết tı́ch nào của nó hết.
Không mô ̣t vết tı́ch.”
“Ha. Đúng là bo ̣n người Sao Hỏa rồi,” bà Helen Khùng tuyên bố.
“Hoàn toàn là lỗi của bo ̣n người ngoài Trái Đất trời đánh ấy.”
Rachel và tôi nhı̀n nhau. Cả hai đứa tôi cùng có chung mô ̣t ý nghı̃a:
Thật là một thế giới kỳ quặc, trong đó có cái người có tên là Helen
Khùng ı́t ra lại có phần có lý.