<Mùi sơ ̣ hãi,> Tobias nói. <Căng thẳng. Tuyê ̣t cú mèo. Nếu chúng sơ ̣
thı̀ tu ̣i mı̀nh cũng đâu có hơn…>
Tôi ngó xung quanh, ráng lý giải những cảm xúc mà mı̀nh ngửi thấy theo
nghı̃a đen. Tôi thấy có tốp Mươ ̣n xác ngựa thứ hai có Rachel, Marco, và
Ax cùng với mô ̣t că ̣p ngựa thứ thiê ̣t đi theo. Chúng đến nhâ ̣p bo ̣n với tu ̣i
tôi, cùng tiến tới mô ̣t tòa nhà.
Đó là mô ̣t hangar rất lớn, cao cỡ mô ̣t tòa nhà mười lăm tầng, còn các
cửa ra vô thı̀ mô ̣t con khủng long cũng có thể qua lo ̣t. Hangar này đươ ̣c bảo
vê ̣ rất kỹ. Lı́nh canh rải khắp các góc của tòa nhà và ngay trước cửa chı́nh.
Ngước lên, tôi nghı̃ là mı̀nh đã trông thấy bóng mô ̣t người cầm súng đứng
trên nóc nhà.
Bên ca ̣nh tòa nhà có mô ̣t tấm biển, nhưng tôi chẳng đo ̣c đươ ̣c gı̀ với đôi
mắt ngư ̣a lờ mờ của mı̀nh.
<Mı̀nh tiếc că ̣p mắt diều hâu của mı̀nh quá,> Tobias cằn nhằn.
REEEENG! REEEEEENG!
Mô ̣t hồi chuông réo điên khùng. Tôi bâ ̣t lui la ̣i. Nhưng bo ̣n Mươ ̣n xác
ngư ̣a thı̀ không hề biểu hiê ̣n mô ̣t phản ứng nào hết, chúng la ̣i càng có vẻ
lă ̣ng lẽ và rất tâ ̣p trung nữa chứ, như thể chúng đang chờ đơ ̣i hồi chuông ấy.
Hóa ra hồi chuông ấy là mô ̣t tı́n hiê ̣u an toàn. Nó báo hiê ̣u giờ mở các
cửa chı́nh hangar.
KÍÍÍT-Xoảng! Rrrriiiiiii!
Các cánh cửa bắt đầu mở, tiếng những đô ̣ng cơ gầm lên trong lỗ tai
ngư ̣a của tôi.