<Đươ ̣c rồi, sẽ có phương tiê ̣n đến chở các ngươi đi. Nhưng kế hoa ̣ch
đã đi ̣nh vẫn phải tiếp tu ̣c thực hiê ̣n. Nó vẫn là kế hoa ̣ch tốt nhất. Chı̉ cần
kiểm soát đươ ̣c vài thằng người làm viê ̣c trong căn cứ này là êm. Lũ ngốc
các ngươi cũng phải biết ký sinh vào ai chứ?>
“Jihal, thưa Visser!” mô ̣t tên trong đám Mươ ̣n xác ngựa đáp.
<Tốt. Các ngươi đươ ̣c sống. Hãy nhắm cho trúng những người mà ta
cần và bắt cóc chúng vào ngày mai, ở…>
Đô ̣t nhiên Visser Ba ngưng bă ̣t. <Những con ngựa kia làm gı̀ ở đây
vâ ̣y? Chúng đâu phải người của chúng ta.>
Bằng tiếng Galard, lũ Mươ ̣n xác ngựa giải thı́ch viê ̣c những con ngựa
ho ̣p đàn với nhau là chuyê ̣n bı̀nh thường. Bo ̣n ngựa thâ ̣t có mă ̣t ở đó càng
tốt, đó là mô ̣t cách ngu ̣y trang.
Nhưng đó không phải là câu trả lời mà Visser Ba muốn nghe. Hắn vừa
chı̃a đôi cuống mắt vô tôi vừa mắng nhiếc đám lâu la. <Bo ̣n ngốc, các
ngươi không biết rằng bo ̣n Andalite mắc di ̣ch có thể biến thành bất kỳ con
vâ ̣t nào chúng muốn, kể cả ngựa, sao? Ta sẽ phải giết những con vâ ̣t này,
dù chı̉ là để yên tâm.>
<Đừng ai đô ̣ng đâ ̣y hết nha. Làm như hổng nghe thấy gı̀ hết vâ ̣y,> tôi
nhắc các ba ̣n, rồi cúi cái đầu to bự màu vàng kim của mı̀nh xuống và giựt
mô ̣t nắm cỏ. Rồi tôi làm cái viê ̣c mà lũ ngựa vẫn làm. Và chẳng e the ̣n gı̀
về chuyê ̣n đó hết.
Visser Ba bâ ̣t cười nha ̣o báng. <Có lẽ chúng là lũ ngựa thứ thiê ̣t đó.>
Tôi thở phào mô ̣t cái.