điê ̣n cho me ̣ tới đón. Kế hoa ̣ch là thế. Nhưng bởi không còn muốn la cà
nơi đó nữa nên tôi la ̣i đi về nhà. Chı̉ có mô ̣t mı̀nh. Mà trời thı̀ đang tối sầm
la ̣i vı̀ những đám mây chở mưa kéo tới.
Thư ̣c sư ̣ là ngu ngốc và bất cẩn. Nhưng có lẽ là vı̀ tôi đang mải nghı̃
đến những chuyê ̣n khác. Tuy vâ ̣y ı́t ra tôi cũng còn minh mẫn để tránh xa
khu công trường xây dựng.
Tôi đang bước đi trên lề đường do ̣c theo đa ̣i lô ̣ thı̀ chơ ̣t nhâ ̣n thấy có
mô ̣t chiếc xe hơi vừa đâ ̣u la ̣i phı́a trước mı̀nh mô ̣t quãng ngắn. Mô ̣t anh
chàng bước ra. Trông hắn giống như mô ̣t ho ̣c sinh trung ho ̣c hay thâ ̣m chı́ là
đa ̣i ho ̣c. Hắn trông có vẻ hắc ám.
Lẽ ra tôi phải quay la ̣i ngay và cha ̣y trở về khu thương xá. Nhưng đôi
khi tôi hành đô ̣ng theo cảm tı́nh và phải hối hâ ̣n vı̀ mı̀nh đã làm những viê ̣c
chẳng khôn ngoan gı̀. Đây là mô ̣t trong những lần như thế.
“Ê này, bé,” hắn nói. “Đi chơi mô ̣t chút không?”
Tôi lắc đầu và ôm chă ̣t cái túi đựng đồ thể du ̣c. Sao mà bất cẩn đến
ngu ngốc như thế chứ!
“Thôi, đừng làm bô ̣ nữa, cưng à,” hắn nói. “Anh nghı̃ cưng lên xe thı̀
tốt hơn đấy.”
Cái cách hắn nói nghe không giống mô ̣t lời mời chút nào. Mà nghe như
mô ̣t mê ̣nh lê ̣nh. Bây giờ thı̀ tôi thực sự cảm thấy sơ ̣ hãi.
Tôi ôm chă ̣t túi đồ khi vươ ̣t qua hắn.
“Chớ có lờ anh đi như thế,” hắn huýt sáo.
Rồi hắn chu ̣p lấy tôi nhưng hu ̣t. Tôi rảo bước. Hắn theo sát sau lưng.
Tôi vu ̣t cha ̣y.
Hắn cha ̣y theo.
“Này, này, ê kı̀a! Trở la ̣i đây đi.”
Tôi thâ ̣t ngu khi đã đi mô ̣t mı̀nh. Nhưng may thay, không giống như
phần lớn mo ̣i người, tôi đâu phải là không tự lo liê ̣u đươ ̣c.
Trong lúc cha ̣y, tôi tâ ̣p trung vào mô ̣t điều hoàn toàn khác. Tôi tâ ̣p
trung vào mô ̣t hı̀nh ảnh ở trong đầu mı̀nh.
Thế rồi tôi cảm thấy sự biến đổi bắt đầu. Hai chân tôi dày lên. Hai