CHƯƠNG 5
T
ôi muốn bảo thằng ngốc đó hãy cút đi. Nguyên văn lời tôi muốn nói
với hắn là:
“Sao, mi vẫn còn muốn rủ ta đi chơi chứ?”
Nhưng trong thư ̣c tế tôi la ̣i rống lên: ”HhhhohhhHEEEERRRR!”
Thằng chả đứng sững như trời trồng. Hắn chı̉ biết trố mắt mà nhı̀n.
Cái mà hắn nhı̀n thấy là tôi, tôi đang biến hı̀nh nửa chừng thành mô ̣t
con voi Phi châu. Tôi đã có mô ̣t phần ba cái vòi và phần lớn hai cái tai
voi giống như hai cái qua ̣t khổng lồ. Chân tôi bự như gốc cây, còn tay thı̀
hê ̣t tay của Arnold Schwarzenegger, chı̉ có điều là màu xám. Và că ̣p ngà
thòi ra khỏi miê ̣ng chừng ba tấc. Với chủ đı́ch làm cho mo ̣i thứ quái di ̣ hết
mức, tôi giữ la ̣i mái tóc và đôi mắt bı̀nh thường của mı̀nh.
Thốt nhiên thằng chả hết muốn quấy rầy tôi.
”AAAAHHHH!”
Hắn quay ngoắt la ̣i và ú té cha ̣y. Trong phút chốc hắn quên béng là
hắn có mô ̣t chiếc xe hơi. Thế rồi hắn cha ̣y ngươ ̣c trở la ̣i và nhào vô xe qua
mô ̣t cái cửa mở.
Hắn rồ máy cha ̣y mất.
Dứt khoát là hắn vươ ̣t quá giới ha ̣n tốc đô ̣ cho phép trong lúc cuống
cuồng cha ̣y thoát thân.
Tôi la ̣i tâ ̣p trung để đảo ngươ ̣c quá trı̀nh biến hı̀nh, trở la ̣i hı̀nh da ̣ng
người. Tôi đã vâ ̣n mô ̣t bô ̣ đồ len thun hơi rô ̣ng, loa ̣i hàng tốt, giờ dãn hết
cả ra. Nhưng đôi giày của tôi thı̀ bi ̣ nức toác vı̀ că ̣p chân voi đã mo ̣c ra đô ̣t
ngô ̣t.
Trời bắt đầu đổ mưa, hành trı̀nh về nhà chẳng hứa he ̣n điều gı̀ thú vi ̣.
“Tuyê ̣t chưa!” tôi lẩm bẩm. “Lần sau có biến thành voi nhớ quẳng giày
trước đã.”
Đúng lúc đó, mô ̣t chiếc xe hơi trờ tới và thắng la ̣i. Cửa kı́nh xe ha ̣
xuống.
“Kı̀a, Rachel.” Đó là Melissa. Tôi nhâ ̣n ra gio ̣ng nhỏ. “Bồ có muốn
lên xe về nhà không?” Nhỏ nói mà không có vẻ hào hứng lắm. Tôi ngó qua
cửa xe, nhı̀n phı́a sau nhỏ.