Lão Chapman ngồi sau tay lái.
Mô ̣t làn sóng sơ ̣ hãi quét khắp người tôi. Liê ̣u lão ta có thấy những
chuyê ̣n tôi vừa làm không nhı̉? Nếu có thı̀ tôi chết mất. Các ba ̣n của tôi
chết mất.
“Mı̀nh… Mı̀nh không sao đâu,” tôi nói. “Mı̀nh muốn đi bô ̣ để luyê ̣n
tâ ̣p.”
“Đừng vớ vẩn, tiểu thư,” lão Chapman nói, nghe vẫn như chı́nh con
người hiê ̣u phó bı̀nh thường của lão nói.
“Trời bắt đầu mưa to đấy. Lên xe đi.”
Tôi biết làm gı̀ bây giờ? Tôi gươ ̣ng mı̉m cười. Điều đó thâ ̣t chẳng dễ
chút nào.
“Em cảm ơn thầy a ̣,” tôi nói lı́ nhı́.
Melissa ngồi đằng trước với ba của nhỏ. Tôi ngồi ở băng ghế sau. Tôi
cố gắng để đừng có run lên. Tôi ráng không nhı̀n thẳng vào gáy lão
Chapman. Ngồi ngay ca ̣nh mô ̣t tên Mươ ̣n xác là thế đó. Ba ̣n biết rằng con
sên đô ̣c đi ̣a kia đang ở ngay trong đầu kẻ Bi ̣ mươ ̣n xác, nó bám chă ̣t vào
tất cả các đầu dây thần kinh của kẻ kia, kiểm soát bô ̣ óc Người. Khống chế
bô ̣ óc ấy.
Khi ba ̣n nghı̃ đến cái thứ đang vă ̣n ve ̣o bên trong hô ̣p so ̣ kia thı̀ thâ ̣t
khó mà đưa mắt đi chỗ khác đươ ̣c.
“Lúc cha con mı̀nh ngưng xe ở va ̣ch đèn đỏ hı̀nh như có anh chàng nào
đang quấy rầy bồ thı̀ phải,” Melissa nói. “Thế rồi hắn cha ̣y mất. Hắn quấy
rầy bồ phải không?”
“Hơ… không,” tôi chối. “Hắn chı̉ nhă ̣t cái đồ gı̀ đó hắn đánh rớt ở bên
đường thôi.”
Não lòng chưa! Tôi chı̉ là mô ̣t tay nói xa ̣o ha ̣ng bét.
Tôi thấy ánh mắt lão Chapman quan sát tôi trong tấm kı́nh chiếu hâ ̣u.
Trông lão ta chẳng khác gı̀ thầy Chapman bı̀nh thường ngày trước. Đó
chı́nh là vấn đề nan giải khi đối đầu với bo ̣n Mươ ̣n xác. Chẳng có dấu hiê ̣u
gı̀ bên ngoài. Trông chúng quá bı̀nh thường.
“Hắn cha ̣y như có đàn chó ngao của Diêm Vương đuổi sau lưng vâ ̣y,”