viê ̣c gı̀ đó quan tro ̣ng hơn.
“Chào Melissa,” tôi nói. “Khỏe chứ?”
“Khỏe, còn ba ̣n?”
“Ồ, vẫn thế thôi.” Dı̃ nhiên là tôi xa ̣o. Nhưng biết nói gı̀ cơ chứ? Ờ,
vẫn thế thôi, Melissa a ̣. Hóa thú và chiến đấu chống la ̣i bo ̣n người ngoài
hành tinh. Ba ̣n biết đó, lúc nào cũng vâ ̣y cả.
Melissa chẳng nói thêm chuyê ̣n gı̀ khác. Nhỏ chı̉nh la ̣i bô ̣ đồ ni ̣t và
bắt đầu làm vài đô ̣ng tác duỗi chân tay. Vẫn như cũ. Chúng tôi nói: chào,
và không thêm gı̀ nữa. Trước đây hai đứa đã rất thân nhau. Nhỏ là người
ba ̣n tốt nhất của tôi sau Cassie.
“Melissa, mı̀nh đang nghı̃… sau buổi tâ ̣p bồ có thı́ch đi với mı̀nh tới
khu thương xá không? Mı̀nh phải mua mô ̣t đôi giày vải mới.”
“Khu thương xá hả?” nhỏ hơi lắp bắp rồi bỗng đỏ mă ̣t. “Bồ muốn nói
là đi shopping phải không?”
“Ừ. Bồ biết mà… đi lòng vòng, xem các món đồ, ngắm các anh chàng
bảnh trai và quan sát những cô nàng điê ̣u bô ̣ trong các gian hàng mỹ phẩm
đó.”
Tôi cố nói gio ̣ng bâng quơ, như thể chẳng có chuyê ̣n gı̀ quan tro ̣ng.
Như trước đây thı̀ đúng là chẳng có gı̀ thâ ̣t. Còn bây giờ Melissa trông
giống như mô ̣t con thú đã sa bẫy.
Không biết từ khi nào tôi với Melissa đã trở nên xa la ̣ với nhau đến
thế?
“Mı̀nh, ừm, mı̀nh mắc bâ ̣n mô ̣t chút.” Melissa nói.
“Ồ, cũng không sao. Mı̀nh hiểu mà.”
Nhưng kỳ thực là tôi không hiểu. Không hiểu chút gı̀. Nhỏ dơ ̣m bỏ đi.
Tôi sắp sửa để cho nhỏ đi, thı̀ bỗng nhớ ra. Đây đâu phải chı̉ là chuyê ̣n
mô ̣t nhỏ ba ̣n xa lánh mı̀nh, mà là về ba của nhỏ, mô ̣t trong số các đầu lı̃nh
của bo ̣n Mươ ̣n xác. Mô ̣t trong số những kẻ thù nguy hiểm nhất của chúng
tôi.
Tôi nı́u lấy cánh tay nhỏ. “Melissa nè… Mı̀nh cảm thấy hı̀nh như hai