hòa tan trong hàng tı̉ lı́t nước biển cuồn cuô ̣n, song tôi vẫn ngửi thấy nó.
Tôi bám theo hơi máu ở trong nước. Nếu mùi máu nồng hơn ở lỗ mũi
bên trái thı̀ tôi ta ̣t trái. Nếu nó nồng hơn ở bên phải thı̀ tôi ngoă ̣t phải. Nó
dẫn tôi đến con mồi. Nó sẽ dẫn tôi đến thức ăn. Vết máu đến từ rất gần,
quanh đây! Tôi cảm thấy nó, và mô ̣t sự khı́ch đô ̣ng la ̣nh băng xâm chiếm
hết người tôi.
Máu! Mô ̣t con thú bi ̣ thương! Mồi!
Nhưng tôi cứ quay đi quay la ̣i mãi, quẩn quanh ở những vũng nước ca ̣n
hơn và… mỗi lúc mỗi thất vo ̣ng. Nó ở đâu ta? Cái con thú bi ̣ thương đó
đâu rồi? Con mồi của tôi đâu?
Mấy đứa kia cũng quay vòng vòng quanh đó. Mô ̣t trong mấy đứa nó ca ̣
vào tôi. Giấy nhám ca ̣ giấy nhám. Tu ̣i nó cũng đang tı̀m thứ ấy: con mồi đã
nhả ra cái mùi máu làm tu ̣i tôi điên đảo.
Nó đâu rồi?
Bô ̣ não cá mâ ̣p trở nên lúng túng, bối rối.
Và ngay ở cái khoảnh khắc lúng túng và bối rối đó, bô ̣ não thép của con
cá mâ ̣p phát ra mô ̣t tiếng ra ̣n nhỏ. Mô ̣t tiếng ra ̣n rất nhỏ. Vừa đủ để bô ̣ não
người của tôi sực nhớ la ̣i hı̀nh ảnh của mô ̣t bàn tay người đang ri ̣n máu do
mô ̣t vết cứa nhỏ.
Tay tôi! Tay của tôi! Của thằng nhóc người có tên là Marco.
<Ôi, la ̣y Chúa!> Tôi la lên. <Đó là máu của mı̀nh! Máu của chı́nh
mı̀nh!>
Nhưng mấy đứa kia có thèm nghe đâu. Tu ̣i nó vẫn đang tiếp tu ̣c xà quần,
khép la ̣i thành những vòng tròn mỗi lúc mỗi he ̣p hơn, dòm dõ, tı̀m kiếm,
lùng su ̣c cái nguồn đã để tuôn ra máu.
<Jake! Cassie! Rachel, Ax, Tobias. Mấy bồ nghe nè. Đó là bản năng
của cá mâ ̣p. Chống la ̣i nó đi chớ. Là máu của mı̀nh đó mà.>
Phải mất vài phút tu ̣i tôi mới trở la ̣i là chı́nh mı̀nh.
Cả đám đều hơi run rẩy…
Tobias là đứa đấu tranh với trı́ não cá mâ ̣p dễ dàng nhất. Chẳng có gı̀
đáng nga ̣c nhiên cả. Bı̀nh thường, nó cũng là mô ̣t con chim săn mồi. Rất có
thể trı́ não của cá mâ ̣p và diều hâu chẳng khác nhau là mấy.