Đã qua khỏi những bờ tường bi ̣ hủy hoa ̣i. Nước lúc này hơi trải rô ̣ng ra
đôi chút và tôi đã thấy đươ ̣c mı̀nh ở đâu. Tôi tı̀m me ̣ tôi và thấy me ̣ đang
nổi lềnh bềnh, mă ̣t úp ngươ ̣c xuống nước, ở cách tôi khoảng năm mét.
Tôi ráng bơi về phı́a me ̣. Nhưng dòng nước la ̣i quá ma ̣nh.
<Hoàn hı̀nh đi!> Rachel hét lên.
Nhưng tôi đã bắt đầu hoàn hı̀nh rồi còn gı̀. Tôi đã trở thành người đươ ̣c
mô ̣t nửa. Tôi thấy Rachel, phần lớn vẫn là gấu, đang quay cuồng trôi qua.
Tôi thoáng thấy vâ ̣t gı̀ đó có làn da lổn nhổn hai màu xanh và vàng đang
di chuyển dễ dàng qua những cơn sóng triều cuồng loa ̣n. Những tua cảm
của nó có vẻ như đươ ̣c cấu ta ̣o hoàn hảo để kháng la ̣i dòng nước.
Mô ̣t tên Leeran!
Hắn đang hướng về phı́a me ̣ tôi.
Để cứu me ̣ tôi chăng? Hay là để hủy diê ̣t me ̣? Hay để bắt me ̣ đem về
cho Visser thưởng ngoa ̣n sự đau đớn của me ̣?
Tôi cũng chả biết nữa. Vı̀ tôi đã bi ̣ quét ra u ̣ tàu và chı̀m xuống biển
sâu.
Tôi tuyê ̣t vo ̣ng ngáp tı̀m không khı́. Những lá phổi người tôi rát bỏng.
Và tôi đã tı̀m đến với con cá mâ ̣p bên trong tôi.