“Cảm ơn ông đã cho tôi biết.” tôi nói. “Ừm… nè ông, tôi có thể làm gı̀
cho ông đươ ̣c không?”
Ông Edelman lắc đầu buồn bã, “Bo ̣n Yeerk sẽ để mă ̣c tôi thôi. Rút cuô ̣c
thı̀ ai mà tin nổi mô ̣t thằng điên cơ chứ? Tôi… tôi rất tiếc là đã tı̀m cách tự
sát. Tất cả đã quá sức chi ̣u đựng rồi. Gia đı̀nh tôi muốn tôi bi ̣ giam mãi
trong này.”
“Có cách nào để làm tên Yeerk ra khỏi đầu ông không?”
“Không. Hắn sẽ sống chừng nào tôi còn sống.”
Tôi chưa từng thấy đôi mắt nào buồn hơn thế. Tôi ngó đi chỗ khác.
“Tôi chı̉ mong… những khi tôi là chı́nh mı̀nh, khi tôi kiểm soát đươ ̣c
bản thân, tôi ước chi mı̀nh không phải sống trong cái bê ̣nh viê ̣n này.”
Ông Edelman buồn rầu ngó qua khung cửa sổ dơ dáy của nhà tắm với
mớ dây thép bùng nhùng.