ANIMORPHS: NGƯỜI HÓA THÚ (TRỌN BỘ) - Trang 1791

đươ ̣c tôi.

Nó lao vào não tôi. Tôi giãy ma ̣nh, thở hổn hển, ngóc đầu lên khỏi

vũng.

Tôi cố chô ̣p lấy tai mı̀nh, nhưng hai cánh tay tôi không phản ứng.
Tôi cố hét lên nhưng miê ̣ng tôi không còn là miê ̣ng tôi nữa.
Vâ ̣y là tôi thét lên, trong mô ̣t góc tối, đơn đô ̣c nào đó ngay bên trong bô ̣

não của chı́nh mı̀nh, tôi thét lên.

Tên Yeerk cười lă ̣ng lẽ khi nó lâ ̣t mở ký ức và đo ̣c cuô ̣c đời của tôi. Và

tôi nản chı́. Khi tôi tı̉nh giấc, gối tôi đã ướt đẫm. Tôi nhı̀n đồng hồ. Ba giờ
hai bảy phút sáng.

Vũng Yeerk. Tu ̣i tôi sẽ quay trở la ̣i vũng Yeerk. Và tôi, Rachel, Xena

dũng mãnh, can đảm, hất tung cái gối đang bi ̣t kı́n mă ̣t ra và lắc lắc đầu.

Sáng sớm, tôi trở dâ ̣y và tròng váy qua đầu. Ngoài trời đầy mây, thành

ra bı̀nh minh là mô ̣t màu xám xi ̣t. Nhưng tôi vẫn ra mở cửa sổ như thường
lê ̣.

Tobias tới, lă ̣ng lẽ. Câ ̣u ấy lướt vào bên trong và dễ dàng ha ̣ cánh lên

nóc tủ quần áo của tôi.

<Bồ khỏe chứ?> Câ ̣u ấy hỏi.
“Mı̀nh khỏe,” tôi thı̀ thầm. “Bồ thı̀ sao?”
Tôi phải nói thầm mỗi khi Tobias ghé. Hai nhỏ em của tôi ở ngay phòng

bên ca ̣nh. Tôi khóa cửa phòng.

<Mı̀nh có mô ̣t bữa sáng ngon lành,> Tobias nói. <Mô ̣t chuyến đi săn

may mắn.>

Tôi đi la ̣i bàn ho ̣c và mở cuốn sách ra. Đó là bài tâ ̣p về nhà của tôi.

“Bồ có khá toán không?”

<Mı̀nh cũng phần nào thı́ch môn toán,> Tobias nói. <Cũng giống như

mo ̣i người thôi.>

Tôi mở sách.
Tôi cho rằng đó là mô ̣t cảnh tươ ̣ng kỳ la ̣. Tôi, với chú diều hâu đuôi đỏ

bư ̣ chảng đâ ̣u ngay mép bàn. Tu ̣i tôi ngồi đó dưới ánh sáng của ngo ̣n đèn
bàn, trong khi cả nhà tôi vẫn còn đang ngon giấc. Chúng tôi đã bên nhau
như thế biết bao buổi sáng rồi, mỗi khi Tobias kiếm đươ ̣c mô ̣t bữa sáng từ