<Vâ ̣y thı̀, câu trả lời của bồ là gı̀?> Tobias hỏi.
Anh Jake nhún vai. “Cuô ̣c Nô ̣i chiến kết thúc chế đô ̣ nô lê ̣. Hầu hết các
người lı́nh Miền Nam bi ̣ giết đều không phải là chủ nô. Ho ̣ chı̉ là những
chàng trai dũng cảm. Có thể ho ̣ đã thực hiê ̣n mô ̣t lời hứa. Có thể ho ̣ đã kết
thúc chiến tranh sớm hơn nếu Miền Bắc chấp thuâ ̣n giải phóng mô ̣t vài nô
lê ̣. Nhưng điều đó có đúng không? Không. Do đó, chiến tranh đành phải
tiếp tu ̣c cho tới khi tất cả mo ̣i người đươ ̣c giải phóng.”
<Hay là chết,> Tobias bổ sung với gio ̣ng ảm đa ̣m. <Bồ nói đúng. Mı̀nh
ghét như thế, nhưng… Chúng ta phải chiến đấu và chiến thắng.>
Tôi thấy máu bốc lên trong người. Không giống như Cassie hay Tobias,
có những khi tôi thâ ̣t tàn ác. Nhưng ngay cả như vâ ̣y, tôi cũng khá tı̉nh táo
để biết rằng cu ̣m từ “Chúng ta phải chiến đấu và chiến thắng” là những
bước chân đầu tiên của chúng tôi đi tới đi ̣a ngu ̣c.
Và tôi nhâ ̣n ra rằng anh Jake không bao giờ tự trả lời những câu hỏi có
liên quan đến anh Tom. Tom có sẽ ăn món ngũ cốc đầy ma lực đó vào bữa
sáng không? Không có câu trả lời. Anh Jake vẫn hy vo ̣ng mô ̣t ngày nào đó
sẽ cứu thoát đươ ̣c Tom. Và từ những gı̀ ông Edelman đã nói, không cách gı̀
cứu đươ ̣c mô ̣t tên Yeerk nghiê ̣n ngũ cốc.
“Biết kiếm đâu ra mô ̣t mớ những tên Mươ ̣n xác Người cùng ngồi ăn
với nhau hả?” Marco băn khoăn.
Tôi thở dài, “Ở vũng Yeerk, Marco. Vũng Yeerk. ”