người, như là khu thương xá chẳng ha ̣n. Ở đây toàn là các cửa hàng mà hầu
hết là bán các bô ̣ da và móng guốc nhân ta ̣o mà loài người go ̣i chúng là
“quần áo” và “giày dép”.
Khu thương xá cũng còn là nơi có nhiều khu ăn uống tuyê ̣t vời. Các ba ̣n
biết không, ngoài viê ̣c dùng miê ̣ng để ta ̣o ra âm thanh, loài người còn dùng
miê ̣ng để ăn nữa. Ho ̣ há miê ̣ng ra, đút thức ăn vào, dùng răng nghiền nát
trong lúc nước bo ̣t đươ ̣c tiết ra. Cảm nhâ ̣n của quá trı̀nh này chı́nh là mô ̣t
trong năm giác quan của loài người - “vi ̣ giác”.
Ôi, hương vi ̣, hương vi ̣ mới tuyê ̣t vời làm sao.
Thâ ̣t đấy.
Xúng xı́nh trong bô ̣ da và móng guốc nhân ta ̣o của loài người, tôi ung
dung tiến tới mô ̣t quầy bán đồ ăn trong khu thương xá.
“Xin chào,” tôi phát ra âm thanh bằng cái miê ̣ng loài người. “Cho cháu
làm viê ̣c kiếm tiền. T-ii-ề-ền.”
Tôi cần phải giải thı́ch cho các ba ̣n như thế này: Tiền là mô ̣t trong
những khái niê ̣m trừu tươ ̣ng của loài người. Ho ̣ đưa tiền cho người khác
trong cô ̣ng đồng và nhâ ̣n về những vâ ̣t phẩm hữu ı́ch.
“Cháu muốn go ̣i thứ gı̀ à?” Người đàn ông trong quầy hỏi tôi.
“Cháu cần tiền để có thể đổi lấy món bánh quế thơm ngon,” tôi giải
thı́ch.
Con người hấp háy đôi mắt. “Thế… thế… cháu muốn go ̣i món hay là
không?”
Rõ ràng, đây là mô ̣t người kém thông minh. “Cháu muốn lao đô ̣ng,
llaaoo đđô ̣ô ̣nng, để ông đưa cháu tiền. Rồi cháu dùng tiền đó để đổi bánh
quế giòn. Giòònn.”
“Đơ ̣i tôi gă ̣p chủ quán cái đã.”
“Giòònn,” tôi nhắc la ̣i. Tôi thấy âm “gi” đă ̣c biê ̣t nghe rất khoái lỗ tai.
Nó làm nhô ̣t nhô ̣t cái miê ̣ng. Nhiều âm thanh nghe tức cười lắm.
Bà chủ quán vô ̣i ra và tôi lă ̣p la ̣i yêu cầu của mı̀nh.
“Ồ, tôi không thể mướn cháu đươ ̣c đâu,” bà ái nga ̣i. “Tôi nghı̃ cháu
chưa đủ tuổi làm viê ̣c. Nhưng nếu đói thı̀ cháu có thể ra do ̣n de ̣p bàn và
lấy đồ ăn ở đấy mà dùng.”