ANIMORPHS: NGƯỜI HÓA THÚ (TRỌN BỘ) - Trang 1862

Thế nghı̃a là tôi đã đươ ̣c chấp thuâ ̣n.
“Thằng bé tô ̣i nghiê ̣p,” tôi nghe thấy bà nói với người bên ca ̣nh khi tôi

quay đầu đi. “Có lẽ nó hơi bi ̣ tưng tưng, nhưng mă ̣t mũi thı̀ cũng dễ coi đấy
chứ.”

Tôi hiểu ngay ý bà chủ “do ̣n bàn” có nghı̃a là gı̀. Ở khoảnh này của khu

thương xá có rất nhiều bàn, quây xung quanh là những quầy bán hàng ăn.
Trên bàn rải rác những thức ngon lành!

Bàn đầu tiên, tôi tı̀m thấy mấy cái bánh hı̀nh tam giác, giòn, mỏng, lắc

rắc muối, đươ ̣c tráng quanh bằng mô ̣t thứ bı́ mâ ̣t màu vàng tươi. Tôi bỏ to ̣t
chúng vào miê ̣ng. Ngon ghê!

Ở bàn kế bên có những chất lỏng gı̀ đó trong ly. Tôi uống luôn. Ly thı̀

nóng, ly thı̀ la ̣nh. Đi kèm với chất lỏng là mô ̣t mảnh giấy nhàu nhı̃ màu
vuông, trên đó lốm đốm mô ̣t sản phẩm màu đỏ lem nhem, sền sê ̣t. Tôi liếm.
Cũng ta ̣m đươ ̣c, không hấp dẫn lắm.

Cuối cùng, tôi đã phát hiê ̣n ra món hẩu của mı̀nh: mấy cái bánh quế tròn

tri ̣a, sáng bóng, vàng ươm và bốc khói hôi hổi. Có hai con người đang
ngồi sát ri ̣t những chiếc bánh mê ly ấy.

Ho ̣ chuẩn bi ̣ ăn bánh quế của tôi!
Tôi lâ ̣p tức phóng ào tới đó, sải hết tốc lực trên đôi chân lêu khêu của

loài người, vừa cha ̣y tôi vừa thét, “Cháu đang do ̣n cái bàn này!”

Những con người trố mắt nhı̀n tôi. “Chúng tôi chưa ăn xong mà.”
“Tốt” tôi thở phào, đoa ̣n giằng lấy hai chiếc bánh và mang đi.
“Hây! Hây! Dừng la ̣i!”
Tôi to ̣ng chiếc bánh thứ nhất vào miê ̣ng. Thâ ̣t hết ý! Mô ̣t cảm giác dễ

chi ̣u quá chừng. Ôi, thứ chất nhờn ngo ̣t ngào, rỏ ròng ròng, nóng hổi của
bánh quế!

“Mày đang làm gı̀ thế, nhóc?” bà chủ quán vừa cha ̣y ùa tới vừa la bai

bải.

“Cháu đang ggo ̣o ̣n ppààng” tôi lúng búng. Khi đang ăn thâ ̣t khó nói

chuyê ̣n quá đi.

“Xin lỗi” bà chủ quán khẩn khoản nói với những người đi ̣nh giâ ̣t bánh

quế của tôi. “Tôi sẽ lấy cho ông bà hai chiếc bánh mới. Còn mày…” bà ta