ANIMORPHS: NGƯỜI HÓA THÚ (TRỌN BỘ) - Trang 1863

dứ mô ̣t ngón tay loài người ma ̣nh-mẽ nhưng-ngắn-ngủn vào tôi. “Đi theo
ta.”

Bà ta kéo tôi xềnh xê ̣ch, khiến mô ̣t miếng bánh quế văng khỏi miê ̣ng tôi.

Bà lôi tôi vào trong quầy và ấn tôi ngồi xuống mô ̣t cái ghế. Ngồi có nghı̃a
là gâ ̣p hai chân la ̣i, đă ̣t tro ̣ng lươ ̣ng cơ thể lên mô ̣t bu ̣c phẳng chuyên du ̣ng ı́
mà… Khó mà hı̀nh dung nổi trừ phi các ba ̣n tâ ̣n mắt trông thấy.

"Đươ ̣c rồi, này nghe đây, con trai, nếu con thèm ăn đến thế, thı̀ ở đây có

mô ̣t khay bánh quế hơi thiu rồi, con tự lấy ăn đi nhé. Tô ̣i nghiê ̣p con quá."

Bà ta chı̉ vào mô ̣t đống bánh quế xếp lớp. Phải đến hàng tá chứ không

ı́t!

“Dành cho cháu hả?” Gio ̣ng tôi nghe ̣n la ̣i bởi cảm xúc phấn chấn dâng

tràn.

"Ừ, con trai. La ̣i đó và ăn đi."
Ngôn-ngữ-miê ̣ng của loài người đôi khi thâ ̣t rắc rối. Bà ta nói “ăn đi”

là ăn mô ̣t miếng hay mô ̣t chiếc? Hay ăn nguyên mô ̣t khay?

Thiê ̣t tı̀nh, nếu xảy ra bất cứ lầm lẫn nào thı̀ cớ sự không phải do lỗi ta ̣i

tôi.