<
Chúng ta làm gı̀ đây?> Hoàng tử Jake hỏi.
<Như Rachel hay nói: Tới luôn đi!>
Quả là mô ̣t cơn ác mô ̣ng! Mùi rắn đô ̣c sực nức trong không khı́. La ̣c
đường, rối bời, chúng tôi tăng tốc. Những đôi cánh đâ ̣p lia li ̣a - lũ rắn càng
tı̀m ra mu ̣c tiêu, những chiếc cánh dơi tô ̣i nghiê ̣p càng tơi tả.
Tôi đã mất đi sự khéo léo, mất cả tốc đô ̣. Hoàng tử Jake không còn nằm
trong tầm nhı̀n của tôi nữa. Không còn biết đâu là trên, đâu là dưới, tôi
quay mòng mòng, qua ̣t cánh cuống cuồng và sơ ̣ chết khiếp. La ̣c rồi! La ̣c
rồi! Tôi chı̀m ngâ ̣p trong bóng tối.
Bay! Bay! Chơ ̣t “phhu ̣u ̣t”! Tôi bay vèo qua đống rắn. Những vách hang
đã lùi la ̣i. Mái trần đã vu ̣t xa. Ánh sáng! Ánh sáng huyền ảo đang nhấp
nháy quanh tôi.
Tôi đã vào đươ ̣c “lỗ sáng”.
Tôi phóng ba ̣t ma ̣ng trên đôi cánh rách bươm. Giữa bầu không khı́ ôi
nồng. Khắp mo ̣i nơi, hoa và cây cối mang màu sắc kı̀ di ̣ nở bung ra từ
những bức tường của “lỗ sáng”.
<Hoàng tử Jake! Jake!> Tôi go ̣i lớn.
Nhưng không có tiếng trả lời.
Bỗng dưng, tôi chı̉ còn có mô ̣t mı̀nh.