CHƯƠNG 27
T
ôi loa ̣ng choa ̣ng đâ ̣u trên mô ̣t mô đất - mô ̣t đu ̣n đi ̣a hay cái gı̀ gı̀ đó -
màu cam chói chang, và bắt đầu hoàn hı̀nh.
Trong vòng vài phút mô ̣t mı̀nh tôi đứng chới với. Mô ̣t người Andalite
trong vũ tru ̣ kỳ la ̣ dưới lòng đất, tách biê ̣t với thế giới bên ngoài.
Chỗ dài nhất của "lỗ sáng" là khoảng mô ̣t trăm rưỡi mét, chiều rô ̣ng cỡ
bằng nửa khoảng đó, trần lỗ cao không quá ba mươi thước.
Đối với mô ̣t
cái lỗ, nền như thế là rất rô ̣ng, nhưng tôi vẫn có cảm giác là vô cùng châ ̣t
chô ̣i.
Không mô ̣t gio ̣t mưa nào có thể len lỏi vào đây. Không mô ̣t tia mă ̣t
trời nào có thể ro ̣i đến chỗ này. Ánh sáng duy nhất tỏa ra từ những bức
tường xanh lá cây. Mô ̣t thứ ánh sáng bền vững - không bao giờ chói lo ̣i
hơn, cũng không bao giờ mờ nha ̣t đi.
Nó sống đô ̣ng, nhưng không cảm giác. Mô ̣t kỳ quan thiên nhiên, nhưng
là mô ̣t nơi làm cho tinh thần bi ̣ tê liê ̣t.
Ngay chı́nh giữa nơi này là mô ̣t cô ̣t xylanh thẳng đứng - cao mô ̣t mét
rưỡi, đường kı́nh ba tấc. Bên hông nó có mô ̣t bảng điều khiển hiê ̣n lên
những con số màu xanh da trời.
Đúng
ở nơi
như
Hoàng tử Galuit mô tả,
chỗ những sı̃ quan tı̀nh báo Andalite đã gài đă ̣t kı́p nổ.
Tôi dáo dác nhı̀n xung quanh. Không hề có bóng tên Hork-Bajir nào, cả
Taxxon hay Gedd cũng không luôn. Chı̉ ră ̣t những cây cối kỳ di ̣ trong mô ̣t
nơi di ̣ kỳ.
Tôi thở dốc, cố giảm thiểu sự căng thẳng của mı̀nh. <Ai quyết đi ̣nh giấu
cái kı́p nổ ở đây chắc chắn người đó đã cho ̣n đươ ̣c mô ̣t nơi tuyê ̣t hảo,> tôi
nói.
Tôi bắt đầu cha ̣y lóc cóc về phı́a cô ̣t xylanh. Nhưng mă ̣t đất gâ ̣p ghềnh,
mấp mô, dốc đứng và trơn trươ ̣t. Rong rêu, mùn mu ̣c và vô số những ha ̣t
bu ̣i hoa di ̣ hơ ̣m giăng khắp. Chẳng hề có lối đi nên cuối cùng tôi đành phải