Lẽ ra mı̀nh cũng đang làm như thế. Tôi nghı̃. Tôi bỗng thấy day dứt.
Thay vı̀ làm bài tâ ̣p ở nhà, mı̀nh la ̣i lẻn vào nhà ba ̣n để do thám ba ̣n và ba
má của ba ̣n.
Tôi ráng tı̀m mô ̣t cái đồng hồ. Tôi phải xem giờ. Đến chı́n giờ bốn
mươi lăm là hết hai tiếng của tôi. Tôi muốn hoàn hı̀nh sớm hơn giờ ấy
nhiều. May ra thı̀ tôi có thể trở về nhà và làm bài tâ ̣p, ı́t ra thı̀ cũng đo ̣c
mô ̣t chút để chuẩn bi ̣ cho giờ khoa ho ̣c xã hô ̣i.
Tôi phát hiê ̣n ra mô ̣t cái đồng hồ. Nó ở trên lò sưởi, giữa hı̀nh ông bà
Chapman và hı̀nh Melissa. Đồng hồ chı̉ tám giờ thiếu ba phút. Còn ối thời
gian mà.
Có cái gı̀ chuyển đô ̣ng!
Ồ, hóa ra lão Chapman đứng lên.
Phần mèo trong tôi chẳng mấy quan tâm đến lão Chapman nhưng tôi tự
ép mı̀nh phải để ý. Quan sát lão là viê ̣c quan tro ̣ng. Chı́nh vı̀ viê ̣c ấy mà tôi
ở đây.
Lão có phải là con mồi không nhı̉? Bô ̣ óc mèo dường như đang hỏi.
Phải. Phải. Tôi đang trả lời nó.
Lão Chapman là con mồi của chúng ta.