ANIMORPHS: NGƯỜI HÓA THÚ (TRỌN BỘ) - Trang 2002

Tôi cười. Lần này là cười thâ ̣t sự. "Chi ̣ làm viê ̣c với đô ̣ng vâ ̣t. Chi ̣ biết

cách cố đi ̣nh chân gãy của nai hay gấu trúc hoă ̣c sói. Nhưng chi ̣ chưa bao
giờ làm với người."

Karen nhı̀n hồ nghi. "À, phải rồi. Cái kho đầy đô ̣ng vâ ̣t. Dı̃ nhiên rồi.

Đúng là mô ̣t vỏ bo ̣c hoàn hảo cho mô ̣t tên Andalite. Tất cả những con vâ ̣t
ở ngay đó cho mi thu na ̣p ADN để biến hı̀nh."

"Nói gı̀ cũng đươ ̣c, nhóc," tôi thı̀ thầm. "Thử di chuyển đi."
"Chúng ta đi ̣nh đi đâu? Khu dân cư ở hướng nào?"
"Chi ̣ chẳng biết. Nhưng không sao. Dù sao thı̀, chúng ta đừng cố tı̀m

đường thoát ra khỏi khu rừng này, ừ, không phải đêm nay. Giờ chúng ta cần
chỗ ẩn náu hơn."

“Cái gı̀? Nếu mi đi ̣nh giết ta thı̀ làm phứt đi cho rồi. Đừng có tha ta tới

mô ̣t xó xı̉nh nào đó.”

“Karen, còn nơi nào hẻo lánh hơn chỗ này nữa đâu?” tôi khoát tay chı̉

lên những tán cây lớn.

“Thôi đươ ̣c. Nếu mi không đi ̣nh bu ̣ng giết ta thı̀ hãy giúp ta ra khỏi đây

mau. Chân ta đã khá rồi.” Cô bé ráng cà nhắc đi mô ̣t bước.

“Nè, cô bé,

chi ̣ thấy tiếc là em nghı̃ rằng chi ̣ là người ngoài hành tinh.

Chi ̣ tiếc là em nghı̃ rằng chi ̣ sẽ giết em. Nhưng sự thâ ̣t là,

nếu ráng đi khỏi

đây ngay đêm nay thı̀ chúng ta sẽ chết mất thôi. Trời sắp mưa. Rất có thể
sẽ có bão.

Em chắc chưa từng ở trong rừng giữa mô ̣t cơn bão?

Mă ̣t đất sẽ

sı̀nh lầy. Sấm chớp đánh vào cây cối. Nước tràn ngâ ̣p các khe đá. La ̣nh
kinh người. Chẳng cách chi mà nhóm lửa đươ ̣c. Em sẽ chẳng ham đâu.”

Đô ̣t nhiên Karen nổi điên. “Ta ̣i sao mi cứ diễn mãi cái trò ngu ngốc này

vâ ̣y? Ta biết tỏng là mi có thể biến thành sói và giết ta cái mô ̣t, rồi thoát
khỏi khu rừng này. Mắc gı̀ mi phải bày đă ̣t

chơi trò mèo vờn chuô ̣t

?”

Tôi kiên nhẫn chờ cho đến khi con bé ngưng tru tréo, rồi từ tốn nói.

“Chi ̣ thấy đằng kia có mô ̣t mô đất.

Có thể là mô ̣t cái đồi thấp. Chi ̣ chi ̣u

không biết chắc đươ ̣c khi nhı̀n qua những cái cây này.

Không chừng chúng

ta sẽ tı̀m ra mô ̣t cái hang ở đẳng. Nhưng trước tiên, phải đi khỏi bờ sông
này cái đã. Trong đêm nước sẽ dâng lên khi mưa xuống.”

Nhưng Karen chẳng thèm nghe nữa. Cô bé đang khiếp đảm nhı̀n lên cây.