ANIMORPHS: NGƯỜI HÓA THÚ (TRỌN BỘ) - Trang 2007

CHƯƠNG 10

T

ôi cảm thấy cẳng chân mı̀nh thu ngắn la ̣i, nhưng không yếu đi. Rồi

ngư ̣c và vai tôi sưng lên. Mă ̣t tôi phı̀nh ra trước.

“Nếu bồ không phải là một Animorph, đừng dùng quyền năng biến

hı̀nh,” gio ̣ng Jake vang vang trong đầu tôi. Nó làm tôi giâ ̣t mı̀nh, nó rõ như
in trong trı́ nhớ của tôi.

“Mı̀nh sẽ không dùng.” Tôi đã nói với câ ̣u ấy như thế.
“Bồ sẽ muốn dùng. Nhưng nếu bồ làm vậy, bồ sẽ có nguy cơ bi ̣ bắt.

Những sự liều lı̃nh đó có thể chấp nhận nếu bồ muốn giúp tụi mı̀nh.
Nhưng bồ không còn trong cuộc chiến nữa, bồ không thể dùng vũ khı́.”

“Mı̀nh đã nói là mı̀nh sẽ không biến hı̀nh nữa, Jake à. Mı̀nh không

phải là kẻ nói dối.”

Tôi ngừng biến hı̀nh. Tôi vẫn còn mô ̣t nửa là người.
Nhưng mô ̣t nửa la ̣i là sói. Và thı́nh giác của tôi cũng đã nha ̣y bén hơn

bất kỳ con người nào.

Chơ ̣t, có tiếng rẽ bu ̣i râ ̣m, tiếng chân lê bước và tiếng rên khe khẽ cố

kı̀m nén cơn đau. Karen đang theo dõi tôi.

Tôi lâ ̣t đâ ̣t hoàn hı̀nh, đồng thời lia đa ̣i cây na ̣ng về phı́a trước. Giờ thı̀

chẳng còn lựa cho ̣n nào nữa. Tôi không thể biến hı̀nh. Tôi đã hứa với Jake
rồi. Ngoài ra, suýt nữa tôi đã bi ̣ bắt quả tang.

Mô ̣t lỗ hổng hı̀nh tam giác méo mó hiê ̣n ra chỗ mô ̣t tảng đá chênh vênh.

Đúng là cái hang rồi. Tôi lần tı̀m dưới đất. Không có dấu chân thú. Tôi từ
từ bò vào hang, mũi khu ̣t khi ̣t hớp không khı́. Gần…gần hơn…

“Aaaaahhhhh!”
Tôi giâ ̣t mı̀nh quay phắt la ̣i. Đó là tiếng thét của Karen.
“Aahhh! Aahh! Cứu tôi với!”
Mô ̣t cái bẫy chăng?
Chơ ̣t, tôi đứng chết trân khi thấy con báo đang nhún người từ mô ̣t tảng

đá cao phóng xuống bé gái yếu đuối.

Pằng chı́u!
Mô ̣t phát tia Nghiê ̣t bay về phı́a con báo.
“Rrrraaawww-rrr!” con thú rống lên, tia Nghiê ̣t chı̉ sươ ̣t nhe ̣ qua vai