ANIMORPHS: NGƯỜI HÓA THÚ (TRỌN BỘ) - Trang 2008

nó. Con báo đã tiếp đất, nó nhanh nhe ̣n lô ̣n mô ̣t vòng, đứng thẳng lên đi ̣nh
tấn công lần nữa.

Karen cố giữ chă ̣t khẩu tia Nghiê ̣t để bắn. Nhưng cái mắt cá ve ̣o vo ̣ kéo

cô bé ngã sấp xuống đất. Khẩu tia Nghiê ̣t trươ ̣t tung tẩy trên đá rồi ghim
xuống bùn, cách chân con báo chừng nửa tấc.

Tất cả mo ̣i thứ đều khựng la ̣i.

Karen, kinh hoàng tới mức đánh rơi cả vũ

khı́. Cô bé sơ ̣.

Con báo, chắc là nó thôi đang quan sát, chờ đơ ̣i, cố gắng ước lươ ̣ng tı̀nh

hı̀nh.

Và tôi. Tôi có thời gian biến hı̀nh không? Điều đó có thúc đẩy con báo

không? Có khiến nó muốn tấn công không?

“Karen,” tôi thı̀ thào. “Bò về hướng chi ̣ đi. Bò la ̣i đây.”
Cô bé run như cầy sấy. Khuôn mă ̣t vấy bùn chı̉ hở đôi mắt xanh thẳm,

mở to hết cỡ dòm trao tráo vào con báo.

Ánh mắt của con thú ăn thi ̣t nhı̀n xoáy vào cô bé. Rồi nó nhı̀n tôi. Hơi

phân vân. Hı̀nh như tôi là mô ̣t con vâ ̣t nó chưa từng trông thấy bao giờ.

Ba ̣n hầu như có thể thấy tâm trı́ xảo quyê ̣t đằng sau că ̣p mắt vàng la ̣nh

lẽo kia: Con mồi nhỏ hơn đã sử du ̣ng vũ khı́. Nhưng thứ vũ khı́ đó mất rồi.
Dẫu vâ ̣y, kẻ đi săn vẫn phải thâ ̣n tro ̣ng vı̀ con mồi có thể bi ̣ cho ̣c tức mà
phản kháng.

Và sau đó, con báo nghı̃, có mô ̣t sinh vâ ̣t thứ hai rất đáng để tı̀m hiểu.

Sinh vâ ̣t mà mùi của nó đang thay đổi.

<Karen,> tôi thét bằng gio ̣ng truyền ý nghı̃. <Cứ bò về phı́a này đi.

Đừng cha ̣y. Đừng ngừng la ̣i, đừng nhổm lên.>

Tôi chẳng biết Karen có nhâ ̣n ra rằng tôi không nói như bı̀nh thường nữa

không. Cô bé vẫn trân trối nhı̀n con báo.

Phô ̣p! Cánh tay cô bé quơ quào, ngoáy tı́t trong bùn.
Con báo đã trông thấy cổ ho ̣ng trần tru ̣i của Karen và đã ra quyết đi ̣nh.
Nó chồm lên!
Tôi cũng chồm lên. Tôi đáp xuống trước! Tôi nhe nanh, dựng hết cả

đám lông cổ xám xı̀ lên.

Con báo nhı̀n thấy hàm răng trắng nhởn của tôi liền quên béng cái cổ