CHƯƠNG 17
"H
ết chối nhá!" Karen la lên, tay chı̉ về phı́a Marco. "Hắn ta lớn tiếng
đòi giết loài tầm gởi. Đòi giết Yeerk! Này, giờ thı̀ đa ̣o đức loài người của
mi để đâu rồi? Nói la ̣i cho ta nghe đi. Loài người và loài Andalite tốt hơn
loài Yeerk ở chỗ nào?"
<Tu ̣i ta không bò vào trı́ não người và bắt ho ̣ làm nô lê ̣,> Marco trả
treo. Câ ̣u ta đâ ̣p cánh bay từ cành cây xuống và bắt đầu hoàn hı̀nh.
"Phải. Nhưng bo ̣n mi là đồ thú ăn thi ̣t. Bo ̣n mi nghı̃ thú ăn thi ̣t là tốt thı̀
bo ̣n tao cũng nghı̃ sống ký sinh là tốt." Karen đô ̣p la ̣i, vẻ tự mãn.
Marco giờ đã gần là người, đủ để đấu khẩu và chı̉ ngón tay giâ ̣n dữ vào
mă ̣t Karen. "Ê này, con bé-sên, tu ̣i ta đâu phải là tác giả của cuô ̣c chiến
này. Tu ̣i ta đâu có xông lên hành tinh Yeerk gây hấn. Bo ̣n mi khơi mào
cuô ̣c chiến trên Trái Đất này mà..."
"Ai gây nên cuô ̣c chiến giữa Người và bò, heo, gà?" Karen lên gio ̣ng
chất vấn đầy vẻ khoái trá. "Bò đâu có ăn thi ̣t người, đúng không?"
"Hừ, tu ̣i ta không phải là heo, bò à nha," Marco tức tối. "Mi đừng so
sánh những gı̀ Yeerk làm với con người và những gı̀ con người làm với
heo, bò."
"Đươ ̣c chứ sao không. Tu ̣i bay là thi ̣t của tu ̣i tao mà!" Tên mươ ̣n xác
Karen ngỗ ngươ ̣c nói.
Marco và hắn trừng trừng dòm nhau.
Tôi sơ ̣ đến nghe ̣n thở, chẳng thể suy nghı̃ gı̀ đươ ̣c nữa, hı̀nh như trı́ não
tôi đã ngừng hoa ̣t đô ̣ng rồi.
"Cassie, con bé đã biết quá nhiều. Chúng ta không thể để nó sống và đi
khỏi khu rừng này đươ ̣c đâu..." Marco tức giâ ̣n nói.
"Marco à, nó không chı̉ là mô ̣t tên Yeerk mà còn là mô ̣t bé gái," tôi nài
nı̉.
"Bé gái tiêu rồi," Marco căng thẳng nói. “Nó chẳng còn tồn ta ̣i nữa. Chı̉
còn tên Yeerk rác rưởi thôi."
"Bồ mà nói vâ ̣y thı̀ tức cười quá đó Marco.
Bồ
… bồ cũng là người mà"
tôi nhấm nhẳng.
Tôi nói, nói, nói cứ như thể biết mı̀nh đang nói gı̀, nhưng thực ra trong