những cái vuốt giương hết ra, vu ̣t vào cái đuôi ấy, đâ ̣p xuyên thẳng qua tấm
hı̀nh toàn ký. Và cái đuôi quê ̣t ngang người tôi, nhưng chẳng có gı̀ hết ngoài
mô ̣t ảo ảnh.
“Ha, ha, ha.”
Mấy mô ̣t giây tôi mới hiểu ra âm thanh ấy là gı̀. Đó là tiếng cười của
Visser Ba.
Lão Chapman cũng có vẻ kinh nga ̣c. Như thể lão chưa bao giờ nghe
Visser cười, thâ ̣m chı́ như khó có thể hı̀nh dung Visser mà la ̣i cười.
“Ôn con hung dữ,” Visser Ba gâ ̣t gù. “Sao nó không lùi la ̣i hay là bỏ
cha ̣y nhı̉? Ta lớn hơn nó gấp bao nhiêu lần, vâ ̣y mà nó dám tấn công ta.
Tiếc rằng loài này quá nhỏ không dùng làm vâ ̣t chủ đươ ̣c.”
“Vâng, thâ ̣t tiếc a ̣,” lão Chapman thâ ̣n tro ̣ng nói theo.
“Giết nó đi,” Visser Ba ha ̣ lê ̣nh. “Còn có hı̀nh da ̣ng nào tốt hơn cho bo ̣n
Andalite sử du ̣ng kia chứ? Tốt nhất là giết quách đi cho an toàn.”
“Vâng, thưa ngài,” lão Chapman nói. “Ch-ch- chı̉ có điều…”
“Điều gı̀?” Visser hỏi gắt.
“Nó thuô ̣c về đứa con gái. Nếu tôi giết con vâ ̣t, con bé sẽ tức giâ ̣n và
có thể để ý. Giết mèo bi ̣ coi là mô ̣t hành đô ̣ng tồi tê ̣. Viê ̣c ấy sẽ có ha ̣i cho
lớp vỏ bo ̣c của tôi, thưa ngài.”
Visser Ba có vẻ không thı́ch bi ̣ bất tuân. Nhưng hắn không phải là kẻ có
những quyết đi ̣nh bốc đồng. Hắn cân nhắc mô ̣t lúc, trong khoảng thời gian
ấy số phâ ̣n của tôi bi ̣ treo lơ lửng, bấp bênh giữa sống và chết.
“Đừng có làm ảnh hưởng đến vỏ bo ̣c của ngươi hay gây sự chú ý của
mo ̣i người,” cuối cùng Visser phán.
Tôi hiểu rằng đây là lúc mı̀nh cần làm cái gı̀ đó để tự vê ̣. Tôi bước ra
và co ̣ sườn vào chân lão Chapman.
“Nó làm cái quái gı̀ vâ ̣y?” Visser Ba hỏi.
“Nó ra hiê ̣u là nó muốn đươ ̣c cho ăn.”
“Hay lắm. Vuốt sắc, răng nho ̣n, tı́nh hung dữ cô ̣ng với khả năng điều
khiển mô ̣t cách tinh vi những sinh vâ ̣t to lớn hơn mı̀nh. Mô ̣t sinh vâ ̣t đáng
giá đấy. Đươ ̣c rồi, lúc này thı̀ cứ để nó sống cái đã. Cho nó sống đến khi
nào chúng ta giải quyết xong vấn đề của đứa con gái.”