CHƯƠNG 13
G
iết nó đi. Giết nó ngay lâ ̣p tức.
Tôi muốn bỏ cha ̣y. Tôi muốn điên lên vı̀ sơ ̣.
Nhưng mô ̣t sư ̣ kết hơ ̣p la ̣ lùng nào đó giữa sự tinh ranh của loài mèo với
trı́ thông minh của chı́nh tôi đã cứu tôi.
Tôi không đô ̣ng đâ ̣y mô ̣t sơ ̣i râu. Nếu không, có thể tôi sẽ toi ma ̣ng. Tôi
biết thế vı̀ mô ̣t thực tế: nếu tôi phản ứng như là mı̀nh đã hiểu, chúng sẽ biết
chắc rằng tôi không phải là mô ̣t con mèo bı̀nh thường.
Cái hı̀nh ảo của Visser Ba quan sát tôi rất kỹ. Bây giờ cả bốn con mắt
Andalite của hắn tâ ̣p trung vào tôi. Và đằng sau cái biểu hiê ̣n nhã nhă ̣n kiểu
Andalite ấy, tôi cảm nhâ ̣n đươ ̣c sự tâ ̣p trung bén như lưỡi dao ca ̣o của tên
Yeerk hiểm ác và đầy sức ma ̣nh.
Lão Chapman cũng đang nhı̀n tôi trừng trừng. Cái nhı̀n giống như khi
lão túm đươ ̣c đứa ho ̣c trò nào đó đang tı̀m cách chuồn khỏi trường.
Tôi khiếp đảm. Hay ı́t ra là phần Rachel trong tôi khiếp đảm. Con
Fluffer cũng cảm thấy sự lo sơ ̣ của tôi nhưng bản thân nó thı̀ chẳng có gı̀ để
lo cả. Không có con chim săn mồi nào ở đây. Không có mùi của những con
mèo thống tri ̣. Chı̉ có mô ̣t kiểu hı̀nh ba chiều không có mùi gı̀. Và lão
Chapman. Lão có thể là con mồi, cũng có thể không phải, nhưng chắc chắn
lão không phải là mối đe doa ̣.
“Nó có thể là mô ̣t tên Andalite,” Visser Ba nói. “Hãy tiêu diê ̣t nó.”
Đáp la ̣i, tôi kêu : “Mieo”
Visser Ba nhı̀n xói vào tôi. “Cái gı̀ vâ ̣y?”
“Đó là… đó là… âm thanh do con mèo phát ra, thưa ngài Visser. Ch…
ch… ắc là nó đòi ăn.”
XOAAAAAẠTTTT!
Đô ̣t nhiên, không hề báo trước, Visser Ba quâ ̣t đuôi vào tôi. Mô ̣t cái
đuôi nguy hiểm dài ba tấc, hı̀nh lưỡi hái, phóng mô ̣t luồng lửa điê ̣n về phı́a
tôi nhanh đến mức không mô ̣t con người nào có hy vo ̣ng thoát nổi.
Nhưng tôi không chı̉ là mô ̣t con người.
Trong vòng mô ̣t phần mười cái chớp mắt, tôi đã nhı̀n thấy đô ̣ng tác đô ̣t
ngô ̣t ấy và ki ̣p nằm phu ̣c xuống, tai cu ̣p la ̣i, răng nhe ra. Bàn chân tôi, với