con gái, thı̀ tôi trông thấy NÓ.
Thoa ̣t tiên, tôi thâ ̣m chı́ còn không nhâ ̣n ra rằng mô ̣t tên nhóc đang cầm
nó. Tôi chı̉ thấy chiếc hô ̣p.
Chiếc hô ̣p màu xanh.
Khối hô ̣p biến hı̀nh.
“Ê!” tôi thốt lên với tên nhóc cầm chiếc hô ̣p xanh, thót tim đến đô ̣ hổng
nghı̃ ra đươ ̣c câu nào khác.
Thı̀ ba ̣n nghı̃ coi, chiếc hô ̣p xanh lẽ ra đã bi ̣ tiêu huỷ rồi mới phải.
Chiếc hô ̣p quyền lư ̣c, có thể trao quyền năng biến hı̀nh cho bất cứ ai.
Bo ̣n Yeerk sẵn sàng làm tất cả để có nó. Và “tất cả” ở đây bao gồm
luôn những thứ mà thâ ̣m chı́ ba ̣n không muốn nghı̃ tới nữa.
Thế nên tôi thốt lên “Ê!”
Tên nhóc đứng khựng la ̣i. Hắn nhı̀n tôi như thể thấy tôi quen quen nhưng
chưa ki ̣p nhâ ̣n ra.
Hắn cao hơn tôi mô ̣t te ̣o. Hầu hết bo ̣n nhóc trong trường đều cao hơn
tôi. Tên nhóc này có mái tóc vàng, că ̣p mắt nâu, và ánh mắt nhı̀n đầy tâm
tra ̣ng.
“Gı̀ vâ ̣y?” Hắn hỏi.
“Ơ… Hı̀nh như tui chưa quen bồ thı̀ phải!” tôi đáp.
“Tui là người mới đến mà,” hắn nói.
Thường thı̀ cái lưỡi tôi dẻo que ̣o, nhưng lúc này óc tôi như tê liê ̣t. Mắt
tôi láo liên quét ngang do ̣c sân trường đông nghi ̣t người để tı̀m Jake, hay
Cassie (Rachel thı̀ khỏi à nha. Ý kiến xử lý tên nhóc này của con nhỏ hiếu
chiến đó thế nào cũng là lôi hắn vào mô ̣t phòng kı́n gần nhất rồi trổ cái
da ̣ng biến hı̀nh gấu xám của nhỏ ra, giựt phắt lấy chiếc hô ̣p xanh cho rồi…)
Nhưng Jake la ̣i mất biê ̣t. Cả Cassie cũng thế. Thâ ̣m chı́ Rachel cũng chẳng
thấy tăm hơi.
“Ơ… tớ là Marco.”
“Tớ là David”.
“David! Hay đấy! Tên rất hay!”
David nhòm tôi như thể tôi là mô ̣t thằng ngố. Thành thực mà nói tôi
cũng chả biết làm gı̀ để thay đổi ý nghı̃ của hắn nữa…