CHƯƠNG 3
T
u ̣i tôi ngồi đơ ̣i bên ngoài quán Burger King
dưới phố
. Chı̉ bốn đứa tu ̣i
tôi thôi. Ax thı̀ hơi dễ bi ̣ lô ̣, vả la ̣i tu ̣i tôi hổng cách chi an tâm nổi khi ảnh
ở da ̣ng người ta ̣i nơi nào đó gần với mỡ và muối. Tobias thı̀ đang bâ ̣n thám
sát ngôi nhà của David.
Lúc này màn đêm đã phủ xuống, nhưng ánh sáng vẫn còn nhiều: ánh
sáng từ đèn xe qua la ̣i, ánh sáng mờ ảo từ bãi đâ ̣u xe bên kia đường, và ánh
sáng từ tấm bảng đèn to đùng của quán Burger King.
Trời se la ̣nh, vı̀ vâ ̣y cả bo ̣n đều mă ̣c đồ ấm. Đó cũng là vấn đề đấy, vı̀
nếu tu ̣i tôi phải biến hı̀nh thı̀ dễ chừng sẽ rách mất tiêu đám quần áo nă ̣ng
nề đó. Do đó tu ̣i tôi va ̣ch ra mô ̣t kế hoa ̣ch. Hai đứa trong bo ̣n - mô ̣t trai,
mô ̣t gái - sẽ phải ở la ̣i. Tu ̣i tôi sẽ giấu quần áo ấm trong nhà vê ̣ sinh, rồi thı̀
hai đứa ở la ̣i giữ đồ... Phiền phức thâ ̣t, nhưng không thể nào biến hı̀nh cùng
với đồ mă ̣c bên ngoài đươ ̣c.
“Ai bốc trúng khúc khoai tây chiên ngắn hơn thı̀ ở la ̣i nha,” tôi nói và bẻ
hai khoanh khoai tây chiên ra làm đôi, đă ̣t mô ̣t khoanh ngắn và mô ̣t khoanh
dài trong lòng bàn tay. “Rồi đó, Jake, rút khoai tây đi.”
Nó rút phải khoanh ngắn.
“Coi bô ̣ tui phải đi rồi, còn bồ thı̀ ráng trực toa-lét, coi đồ cho tui nha.”
Tôi hớn hở nói.
Rachel cũng rút trúng mô ̣t khoanh dài. Nhỏ thắng, hay thua gı̀ đó, tùy
quan điểm của ba ̣n.
"Bồ với tui, Xena," tôi nói.
Rachel nhướng mày lên với tôi. "Nè, nếu tui là Xena, thı̀ bồ là cái quái
gı̀ hả?"
"Dı̃ nhiên là Hercules rồi."
"Tui nghı̃ bồ là Joxer thı̀ đúng hơn. Không phải là cái tay mı́t ướt chán
thı́ mồ thường hay láng cháng quanh Xena sao?"
"Đươ ̣c rồi, đấu nè." Tôi chống cùi chỏ lên bàn, thẳng cánh tay lên đúng
tư thế vâ ̣t tay. "Chơi đi. Tới luôn, mô ̣t trâ ̣n thôi để phân thắng ba ̣i mô ̣t lần
và mãi mãi luôn nè."
Jake ngáp. "Có cần kiếm mô ̣t đôi bo ̣ ca ̣p sống đấu với nhau để gây hứng