CHƯƠNG 4
E
rek bỏ đi, để la ̣i bốn đứa tôi ngồi chết lă ̣ng ở đó. Không đứa nào
muốn nghı̃ về mô ̣t thế giới nơi
tổng thống Mỹ và các vi ̣ chóp bu
của hầu hết
các cường quốc là nô lê ̣ của bo ̣n Yeerk.
Bằng mo ̣i giá phải chă ̣n bàn tay chúng la ̣i!
“Thôi đươ ̣c, làm từng viê ̣c mô ̣t đi,” Jake nói. ”Tu ̣i mı̀nh phải giải quyết
vu ̣ chiếc hô ̣p xanh trước đã.”
Bất chơ ̣t tôi cảm thấy vâ ̣t gı̀ đó xe ̣t qua đầu. Tobias sà xuống đâ ̣u ngay
lên chữ “R” của dòng chữ Burger King trên bảng hiê ̣u.
<Không có gı̀ đáng nga ̣i,> Tobias thông báo <Cửa sổ phòng của tên
nhóc đó mở toang. Mı̀nh đã thấy chiếc hô ̣p màu xanh đă ̣t trên bàn của hắn.
Nhào vô rồi ra. Mı̀nh đáng lẽ đã tự làm rồi, nhưng bồ nói là phải báo cáo
la ̣i.>
Jake gâ ̣t đầu giống như đang gâ ̣t đầu với tôi. Nói bằng kiểu truyền ý
nghı̃ chı̉ thực hiê ̣n đươ ̣c khi ở trong lốt hı̀nh biến. Tobias nói kiểu đó đươ ̣c.
Tu ̣i tôi thı̀ không.
Tobias nghinh mỏ lên, nhı̀n trừng trừng. <Ơ, có ai mới tử hả? Tu ̣i bồ
ngó ı̉u xı̀u như mới nghe thông báo huỷ kỳ nghı̉ hè vâ ̣y. Thôi bỏ đi, kể tui
nghe sau cũng đươ ̣c.>
Jake nhe ̣ gio ̣ng “Thôi tu ̣i mı̀nh giải quyết cho xong vu ̣ cái hô ̣p đi.
Rachel, Marco? Tới phiên mấy bồ rồi đó!”
Tôi và Jake bước vào tiê ̣m Burger King, giả tảng như khách mua đồ, rồi
que ̣o vô phòng vê ̣ sinh nam. Đó là mô ̣t ngăn đơn nhỏ. Hổng có ai khác cả.
Tu ̣i tôi chốt cánh cửa.
Tôi cởi áo khoác ra và dă ̣n Jake. “Đừng làm mất áo này nha. Có Steve
Young ký tên ở trển đó”.
“Marco à, chữ ký đó đã gần hai năm rồi, và từ hồi đó đến giờ bồ giă ̣t áo
đâu phải chı̉ mô ̣t lần. Chữ ký mờ câm rồi mà…”
"Tui đâu có nói là chữ ký còn nguyên đâu, phải không? Tui nói là cái áo
đã đươ ̣c ký tên lên trển. Nó có giá tri ̣ tı̀nh cảm mà."
Jake nhı̀n quanh mấy bức vách xı̉n màu. "Ừm, phần đời hấp dẫn nhứt là
làm siêu nhân hén."