CHƯƠNG 5
D
avid sống trong mô ̣t căn nhà hai tầng lầu, phı́a trước nhà có mô ̣t bãi
cỏ, sân sau có để mô ̣t vı̉ nướng thi ̣t và mô ̣t bô ̣ nhún rı̉ sét. Và mô ̣t bể bơi
nữa chứ.
Tư ̣ dưng mà tôi ghen ty ̣ quá nè. Tôi đâu có cái bể bơi nào đâu.
Hắn có mô ̣t phòng ngủ ở trên lầu.
Tobias, Rachel và tôi bay phı́a trên căn nhà ở đô ̣ cao khoảng mười lăm
mét. Tôi chơ ̣t hiểu vı̀ sao Tobias không thı́ch bay ban đêm. Trong bóng tối,
mắt diều hâu cũng chả khá hơn mắt người là mấy. Và khi mă ̣t trời lă ̣n thı̀
các luồng khı́ ấm ta ̣o thuâ ̣n lơ ̣i cho viê ̣c bay lươ ̣n cũng biến mất theo.
Vı̀ thế mà rất khó để đâ ̣p cánh qua vài khu nhà từ tiê ̣m Burger King tới
nhà David. La ̣i còn khó phân biê ̣t nữa chớ. Ba ̣n đã bao giờ xác đi ̣nh chı́nh
xác mô ̣t căn nhà ban đêm chưa? Từ khoảng 15 mét trên không ı́? Hổng dễ.
Nhưng bể bơi la ̣i đươ ̣c ro ̣i sáng và tu ̣i tôi thấy David đang lô ̣i tung tăng ở
trỏng.
Phòng của David ở trên lầu có ánh đèn, nhờ đó tu ̣i tôi dễ trông thấy cái
khối lâ ̣p phương màu xanh ở trên bàn ho ̣c của hắn.
<Tốt rồi, mı̀nh vô nha!> Rachel nói.
<Hổng đươ ̣c đâu! Cơ thể đa ̣i bàng của bồ dềnh dàng quá, làm sao vô lo ̣t
cái cửa sổ đó. Thôi, để mı̀nh và Marco làm cho.>
<Bư ̣c thâ ̣t!> Rachel ca cẩm. Nhưng nhỏ đành phải thừa nhâ ̣n rằng
Tobias nói đúng.
<Nhớ báo đô ̣ng cho hai đứa tui nếu bồ thấy David ra khỏi bể bơi nha!>
Tobias dă ̣n. Nói đoa ̣n, nó ép không khı́ ra khỏi cánh, chı̉nh đường bay,
nhắm thẳng ô cửa sổ phòng David đang sáng đèn.
Nhưng tôi đã xoay sở để vươ ̣t lên trước Tobias. <Ha!> Tôi khoái trá
thốt lên.
<Marco! Cẩn thâ ̣n đấy. Bồ phải xòe cánh ra khi bay qua cửa sổ. Xòe ra
ngay đi, nếu không bồ sẽ đâ ̣p vào bờ tường đối diê ̣n cho coi.>
<Nè, bồ coi tui là tay mơ hả? Tui đâu có ngu dữ vâ ̣y.>
<Bồ đâu có ngu dữ, chı̉ ngu vừa vừa thôi!> Từ bên trên, Rachel nói xen
vào.