ANIMORPHS: NGƯỜI HÓA THÚ (TRỌN BỘ) - Trang 2103

Tôi lao xuống. Trư ̣c chı̉ ô cửa sổ. Quá đã. Chắc lái phản lực cơ đáp

xuống tàu sân bay vào ban đêm cũng chı̉ đã đến thế là cùng. Chı̉ có mô ̣t
mu ̣c tiêu bé tı́, mờ ảo giữa cả mô ̣t màn đêm mi ̣t mùng.

<Nhớ tránh xa cái thanh đó nha,> Tobias nói. Nó ở phı́a sau tôi chı̉

chừng hai mét.

<Cái thanh nào?> Tôi hỏi la ̣i, nhưng ô cửa sổ đã lù lù hiê ̣n ra trước mắt

tôi!

Bi ̣ ánh sáng phı̉nh mắt rồi! Tôi tưởng nó xa hơn kia.

Tôi ra sức giảm tốc, sẵn sàng xòe cánh ra mô ̣t khi lo ̣t vào phòng. Và rồi

tôi thấy cái thanh dùng để chống cửa sổ, giữ cho nó không sâ ̣p xuống.

“Bốp!” cánh trái của tôi quê ̣t trúng cái thanh.
<Má ơi!> Tôi hét lên.
RẦM! Cánh cửa sổ rơi sâ ̣p xuống, phát ra mô ̣t âm thanh rùng rơ ̣n.
RẦM! Tobias tông vào ô của sổ đã bi ̣ đóng.
RẦM! Tôi va vào bờ tường, do mải phân tán nên tôi không ki ̣p xòe đôi

cánh.

Tôi rơi lo ̣t ra sau cái tủ áo, bi ̣ ke ̣t trong cái kẽ cỡ mô ̣t tấc, không cách

chi cu ̣c cư ̣a đươ ̣c. Chı̉ còn cách trườn dần xuống phı́a tấm thảm.

<Tobias!> Rachel hớt hải go ̣i.
<Mı̀nh không sao!> Tobias đáp, <Giáo sư Plum có lần làm như vầy

trong nhà kı́nh với cái chân giá nến!>

Tobias còn sống. Nhưng chắc chắn nó đã bi ̣ giáng mô ̣t cú chết điếng.

Coi bô ̣ nó đang nhớ la ̣i trò chơi Tı̀m Manh Mối

[1]

.

Tôi cũng hổng ở trong bô ̣ da ̣ng ngon lành gı̀. Tôi đang lách dần ra, nhı́ch

từng phân mô ̣t.

“Meeeeoooo!”
Ố ồ.
Tôi

nhı́ch nhanh hơn, nhanh nữa,

tuyê ̣t vo ̣ng cố thoát khỏi ke ̣t tủ.

Có vâ ̣t gı̀ đó ca ̣ ca ̣ vào những chiếc vuốt thò ra của tôi. Tôi biết đó là

gı̀.

Mô ̣t bên cánh thoát rồi! Rồi thân hı̀nh tôi. Và rồi thı̀... “Gừừừừừừ!”

tiếng kêu của mô ̣t con mèo. Mô ̣t con mèo bự màu xám, với cái mõm bự
đang nhe ra những cái răng nho ̣n hoắt.