ANIMORPHS: NGƯỜI HÓA THÚ (TRỌN BỘ) - Trang 2118

người của các ông đến đây đâu, cứ để tôi kiểm tra coi sao.”

Tiếng gác máy.
Ba của David là cái chắc. Mô ̣t “nhân viên công lực” từ sở về thẳng nhà.

Ổng chắc chắn là có mang theo súng.

Tôi liếc qua màn hı̀nh. Phần mềm AOL đang na ̣p. Quá châ ̣m.
Không còn thời gian để chờ đơ ̣i nữa rồi. Tu ̣i tôi phải nấp thôi. Phải tı̀m

chỗ nấp cho cả tôi lẫn cái tay nửa người nửa hươu to xác kia nữa. Và còn
phải trốn mô ̣t tay rất biết cách tầm nã nữa chớ.

Tuyê ̣t.
<Ax! Vô buồng tắm biến thành con gı̀ đó nhỏ nhỏ đi!> Tôi thı̀ thào.
Ax vo ̣t liền. Tôi chui to ̣t xuống gầm bàn. Để an toàn, tôi đi ̣nh rút dây

điê ̣n thoa ̣i.

Nhưng bàn ho ̣c của David la ̣i là loa ̣i bàn có tấm chắn ở phı́a sau. Tôi

không cách chi tóm đươ ̣c sơ ̣i dây.

“Có ai trên đó không, khôn hồn bước ra đây thı̀ sẽ tránh đươ ̣c tai na ̣n,”

Gio ̣ng ba của David cất lên “Ta không muốn phải bắn ai đâu đấy.”

“Gừ ừ ừ!” Tôi rı́t lên tuyê ̣t vo ̣ng, nhảy dựng lên, ngó vào màn hı̀nh rồi

buông mı̀nh lăn xuống gầm giường. Từ chỗ nấp, tôi thấy mô ̣t đôi giày đang
châ ̣m rãi bước qua cánh cửa phòng David.

Tôi nı́n thở.
Và ngay lúc đó, tôi nhâ ̣n ra hai thực tế khủng khiếp.
Thứ nhất: Khi liếc nhanh qua màn hı̀nh của David, tôi đã nhâ ̣n ra mô ̣t

điều bất thường. Đồng hồ ở góc dưới tay mă ̣t của màn hı̀nh chı̉ sai giờ. Nó
đã cha ̣y sớm mô ̣t tiếng. Bức E-mail của David sẽ đươ ̣c gửi đi không phải
sau mô ̣t giờ ba phút, mà chı̉ trong ba phút nữa mà thôi.

Thứ hai: Con rắn hổ mang cưng của David đang nằm ngay dưới gầm

giường.