Và rồi…
CÀ RẬP, CÀ RẬP, CÀ RẬP.
Âm thanh của con gı̀ đó đang cha ̣y. Con gı̀ đó rất bự.
Tôi thò đầu ra khỏi bóng tối để quan sát, David cũng vâ ̣y. Ba tên Mươ ̣n
xác người nghe tiếng chân phóng nước đa ̣i bèn quay phắt la ̣i.
Ở đó, trên lề đường, mô ̣t con tê giác đang rầm râ ̣p lao tới.
Ba của David và mô ̣t trong hai gã kia vô ̣i ta ̣t ra, tránh đường. Tên thứ
ba không khôn ngoan như thế.
BỐP!
Con tê giác giương sừng húc. Tên Mươ ̣n xác-người kia bay bổng lên,
lô ̣n mô ̣t vòng rồi rơi đánh phi ̣ch xuống lề đường.
<Jake đó,> tôi lă ̣ng lẽ nói. <Nó và mấy đứa kia chắc là thay phiên nhau
canh gác nhà tớ, phòng trường hơ ̣p có sự cố. Tu ̣i nó đã bám theo hai đứa
mı̀nh.>
Ba của David quay la ̣i, rút súng ra, nhắm vào cái đầu đang lùi la ̣i của
Jake. Mô ̣t khẩu súng tı́ te ̣o chẳng ăn nhằm gı̀ với cái đầu tê giác cả, tuy
vâ ̣y…
Tôi bước ra, giơ mô ̣t bàn tay dã nhân đồ sô ̣ tóm lấy gáy ba của David
và hẩy nhe ̣ ổng vào tường.
Tên Mươ ̣n xác kia trố mắt nhı̀n tôi. Nhı̀n những cánh tay chầm vầm như
thân cây, cái đầu và đôi vai dã nhân lù lù như xe ủi của tôi.
“Chúng nó gài bẫy!” Hắn hét lớn rồi tháo cha ̣y.
“Sao đã thấy đủ chưa?” Tôi hỏi David.