CHƯƠNG 18
L
ão Chapman nhào xuống. Hai tay lão xòe rô ̣ng để vồ lấy tôi.
Tôi đã bi ̣ sa bẫy! Không có lối thoát. Không có cách nào để mở cánh
cửa đó và thoát thân.
Sa bẫy!
Không còn lựa cho ̣n nào khác ngoài đầu hàng.
Nhưng con mèo và tôi nhất trı́ với nhau về điểm này: Không bao giờ
đầu hàng.
Tôi cảm thấy những cái vuốt của mı̀nh giương ra. Hai tròng mắt căng hết
cỡ, sẵn sàng đón bắt từng cử đô ̣ng nhỏ nhất. Hai tai ép sát đầu. Những cái
răng nho ̣n hoắt nhe ra trắng nhởn. Những bắp cơ như thép lỏng cuô ̣n lên.
Bàn tay lão Chapman dường như châ ̣m la ̣i. Như thể lão đang cử đô ̣ng
trong cuốn phim quay châ ̣m. Đối với các giác quan cực nha ̣y của mèo, mo ̣i
thứ đều như diễn ra châ ̣m hơn. Chı̉ có tôi là vâ ̣n đô ̣ng với tốc đô ̣ bı̀nh
thường.
Chân tôi vu ̣t ra, những cái vuốt phâ ̣p vào thi ̣t. Tôi thấy ba vết đỏ tươi
trên mu bàn tay lão Chapman.
Tôi ngửi thấy mùi, máu chảy.
“Aaaa!” lão Chapman rú lên và lui la ̣i.
“Tóm lấy nó!” Visser Ba quát.
<Chuyê ̣n gı̀ đang xảy ra thế?> anh Jake thắc mắc. <Anh cảm thấy như
thể tu ̣i mı̀nh đang nảy tưng tưng loa ̣n xa ̣ cả lên.>
Mă ̣t lão Chapman lô ̣ vẻ dứt khoát. Lão xông tới tôi mô ̣t lần nữa. Tôi bi ̣
dồn vào góc. Không lối thoát.
Tôi la ̣i vu ̣t mô ̣t cái. Lão la lên.
Những cái vuốt của tôi cào cấu lão, xé những đường rách toa ̣c trên cánh
tay và bàn tay lão.
Lão túm chă ̣t vào giữa mı̀nh tôi. Mèo rất ghét bi ̣ túm kiểu ấy.
Ghét cay ghét đắng.
Tôi sử du ̣ng đến răng. Tôi là mô ̣t mớ vuốt và răng nhanh như chớp, nă ̣ng
năm kı́. Hai bàn tay lão Chapman giờ giống như miếng thi ̣t bằm.
“Mô ̣t con vâ ̣t phi thường!” Visser Ba bı̀nh luâ ̣n. “Vă ̣n ngươ ̣c nó la ̣i.