nó mới tấn công. Mo ̣i người sẽ nghı̃ rằng lão Chapman này mất trı́ rồi.”
Lão Chapman trông như bi ̣ ma ám. Lão xem đồng hồ: “Tôi sẽ nô ̣p tên
Andalite này cho Visser Ba. Có thể… có thể tôi nói cho ông hiểu đươ ̣c.”
“Đi mau lên,” bà Chapman giu ̣c.
Lão Chapman nhấc chiếc lồng nhốt tôi lên. Lão lao qua cửa, dúi cả tôi
vào khung cửa gỗ.
“Ba! Ba! Ba làm gı̀ vâ ̣y?”
Đó là Melissa. Nhỏ đi qua phòng khách. Tôi đã không nhı̀n thấy nhỏ đi
tới. Không biết nhỏ đã ở đâu? Tôi chı̉ có thể cầu cho nhỏ đừng nghe thấy gı̀
hết. Nếu nhỏ mà nghe thấy, thı̀ nhỏ chẳng còn hy vo ̣ng nào nữa.
Lão Chapman vẫn bước đi. Lão đi vào màn đêm ẩm ướt.
“Ba! Ba đem con Fluffer đi theo hả?”
<Đó là Melissa,> tôi bảo anh Jake, <Nếu nhỏ không quay la ̣i, chúng
buô ̣c lòng phải bắt nhỏ thôi!”
“Ba!” Bây giờ gio ̣ng Melissa đầy sơ ̣ hãi. Nhỏ cha ̣y tới. Lão Chapman
bước đi le ̣ hơn. Ông Chapman thâ ̣t đang hành đô ̣ng. Ông biết rằng nếu như
con gái ông cứ cố xen vào chuyê ̣n này thı̀ chı̉ làm cho mo ̣i sự hỏng thêm
mà thôi.
“Fluffer!” Melissa gào lên.
Chı̉ còn mô ̣t hy vo ̣ng, <Tobias!> tôi ráng la lớn hết sức bằng gio ̣ng nói
trong óc. <Tobias, bồ nghe thấy mı̀nh không?>
Có tiếng trả lời xa xăm nhưng đúng là tiếng Tobias: <Nghe, Rachel.>
<Con Fluffer thâ ̣t! Chúng ta cần đến nó. Cần đến nó ngay bây giờ!>
<Rachel, có chuyê ̣n gı̀ ngoài đó vâ ̣y?> anh Jake hỏi.
“Fluffer! Sao ba la ̣i đem Fluffer đi? Dừng la ̣i đi ba!”