Lão Chapman có vẻ bối rối. “Ba… ba không để ý thấy con.”
Melissa lui la ̣i như thế nhỏ vừa bi ̣ mô ̣t cái tát tai. “Nhưng ba ơi, con đã
khóc quá trời mà.”
“Ba xin lỗi.” Lão Chapman nhún vai. Lão nhét cái lồng vào băng ghế
sau.
Xe lăn bánh. Tôi thở phào nhe ̣ nhõm. Tôi biết Melissa chưa phải đã an
toàn, nhưng ı́t ra nhỏ cũng đươ ̣c an toàn trong lúc này.
<Giỏi lắm, Tobias,> tôi nói. Nhưng tôi không nghı̃ là câ ̣u ấy nghe đươ ̣c
lời mı̀nh. Và tôi không thể nhı̀n ra cửa sổ, nên không biết liê ̣u Tobias,
Macro hay Cassie có ở gần đó không.
<Anh Jake, anh vẫn còn ở đó hả?>
<Ờ. Em có thể giành mô ̣t phút cho anh biết tin tức có đươ ̣c không? Cái
kiếp bo ̣ chét này chı̉ để ẩn náu là tốt, chứ anh chẳng thể biết đươ ̣c chuyê ̣n
gı̀ đang xảy ra.>
<Em đang ở trong mô ̣t cái lồng mèo. Lão Chapman ngồi ở ghế trước.
Lão quan sát em qua gương chiếu hâ ̣u. Lão vẫn mang theo khẩu súng bắn
tia Nghiê ̣t. Em nghı̃ có lẽ em gă ̣p rắc rối to đấy.>
<Chưa thua đâu,> anh Jake an ủi.
<Anh Jake, chẳng còn nhiều thı̀ giờ đâu. Đã mất ı́t ra là mô ̣t tiếng rồi.
Anh chắc đã biến hı̀nh trước em. Anh cần phải thoát ra và hoàn hı̀nh
ngay.>
<Chúng ta vẫn còn thời gian mà,> Jake nói.
<Anh có đeo đồng hồ đấy hả, Jake?> tôi hỏi. <Em không tin vâ ̣y đâu.
Anh là cái gı̀ kia chứ? Chı̉ to bằng hai dấu chấm trên trang sách. Anh
không thể liều lı̃nh để bi ̣ ke ̣t cứng trong thân hı̀nh mô ̣t con bo ̣ chét. Với la ̣i,
anh chẳng làm gı̀ đươ ̣c đâu.>
Chúng tôi chưa cha ̣y đươ ̣c xa lắm thı̀ xe đã bắt đầu nảy tưng và kêu la ̣o
xa ̣o trên con đường xấu.
<Ngay lúc chúng ta ra ngoài, anh cần phải nhảy ra xa, nghe Jake.> Tôi
nói. <Chı̉ cần tự mı̀nh nhảy ra xa khỏi hơi ấm và mùi máu. Anh có thể làm
đươ ̣c viê ̣c ấy mà.>
Chiếc xe đỗ xi ̣ch la ̣i.