nhỏ út Sarah đến trường.
Đến lớp, trong mấy tiết đầu, tôi cứ ngồi nhı̀n chằm chằm lên bảng đen
như người bi ̣ thôi miên. Cho đến giờ ăn trưa tôi mới tı̉nh táo hơn mô ̣t chút,
nhưng chẳng qua vı̀ cái đói thúc ép tôi ı́ mà.
Tôi ngồi ca ̣nh Cassie. Chắc chắn nhỏ ngủ cũng đươ ̣c ı́t nhất là ba bốn
tiếng đồng hồ. Tư ̣ nhiên tôi ganh ti ̣ với nhỏ ghê vâ ̣y đó. Rồi Jake cầm khay
thức ăn đi đến ngồi chung với tu ̣i tôi. Thường thı̀ chúng tôi không ngồi
chung với nhau để tránh bi ̣ nghi ngờ là mô ̣t nhóm, nhưng bây giờ thı̀ thây kê ̣
- tu ̣i tôi cóc cần quan tâm. Cái cảm giác đươ ̣c bên nhau an ủi lắm.
“Chào,” Jake nói và ghé ngồi xuống.
“Ừm…” tôi â ̣m ừ.
“Bồ khỏe hẳn chưa vâ ̣y Jake?” Cassie hỏi.
“Ờ, khỏe.” Ảnh nói,
ráng tỏ ra khoẻ thiê ̣t.
"Ôi, thiê ̣t là mô ̣t đô ̣i quân bé nhỏ tươi tı̉nh chưa nè," Cassie vừa nói
vừa cười. "Rõ ràng là tu ̣i mı̀nh cần mô ̣t tiê ̣m Starbucks trong căn tin. Hai
đứa bồ cần uống cà phê rồi đó."
“De ̣p đi.” Tôi gắt nhỏ. Đáng lý ra tôi còn gắt tơ ̣n hơn nữa cơ, nhưng vı̀
tôi mê ̣t quá nên thôi.
Dı̃ nhiên, Cassie chẳng hề nao núng. “Cứ mỗi lần thiếu ngủ là bồ la ̣i cáu
bẳn vâ ̣y hả?”
Bỗng, tu ̣i tôi thấy Marco đi đến, trên tay không cầm khay đồ ăn, miê ̣ng
cười toe toét. Viê ̣c gı̀ mà không cười chứ, câ ̣u ta đươ ̣c ngủ cả nửa giấc và
nửa đêm còn la ̣i đươ ̣c nghı̉ ngơi trong cái tủ tối thui rồi còn gı̀.
“Chào, mấy bồ ổn hết rồi chớ?” Marco xởi lởi.
Câ ̣u ta vung chân, quàng qua thành chiếc ghế tựa và ngồi xuống. Dù
đang mê ̣t bở hơi tai, nhưng sao tự nhiên trong đầu tôi như có chuông báo
đô ̣ng réo. Ồ, Marco đâu có thói quen choàng chân qua thành ghế. Và
Marco đâu có kiểu cư xử xấc xươ ̣c như vâ ̣y, kể cả khi câ ̣u ta đươ ̣c ngủ đẫy
giấc cả đêm.
Tôi đoán Jake cũng có phản ứng tương tự. Tôi liếc ảnh, và bất ngờ, mắt
ảnh không còn lờ đờ, vô hồn nữa.
“David, tao biết rồi.” Jake nói, gio ̣ng la ̣nh băng.