Marco trước mă ̣t chúng tôi chı̉ mı̉m cười. Liền sau đó tôi thấy Marco
thâ ̣t ấy - đang chô ̣n rô ̣n xếp hàng lấy thức ăn.
Cassie hơi bối rối. Nhỏ nhı̀n sươ ̣t từ Jake qua tôi. Tôi gâ ̣t đầu ra dấu về
phı́a Marco thâ ̣t. Nhỏ hiểu ngay.
“Để mı̀nh ngăn Marco la ̣i,” Cassie nói nhanh, đoa ̣n nhảy bắn ra khỏi
chỗ ngồi.
Chẳng ai trong chúng tôi muốn bi ̣ mo ̣i người chú ý có đến hai Marco
đang ngồi chung cả.
“Mày muốn gı̀, David?” Jake hỏi.
David-Marco cười khẩy. “Ủa? Bô ̣ không tán dóc hay giỡn chơi sao?”
Tôi không thể biến hı̀nh giữa thanh thiên ba ̣ch nhâ ̣t, ngay giữa căn-tin
đầy ắp tu ̣i ho ̣c trò đang la hét, cười đùa ồn ã. Nhưng tôi hoàn toàn có thể
với lấy cái nı̃a của mı̀nh. Và tôi cũng có thể chı̃a cái nı̃a của mı̀nh ra… Tôi
nắm chă ̣t chiếc nı̃a.
“Tao hỏi mày muốn gı̀?” Jake rı́t nhỏ.
“Tao muốn chiếc hô ̣p xanh. Tao đã tı̀m thấy nó. Nó là của tao.
Tao
muốn có nó.
”
Jake cười giòn tan. “Này, mày nghı̃ xem cơ may tao đồng ý là bao nhiêu
phần trăm?”
David-Marco chơ ̣t đỏ mă ̣t tı́a tai. “Mày không có lựa cho ̣n nào khác
đâu, ông tướng con à. Mày không đi ̣ch nổi tao đâu. Tao cũng có khả năng
biến hı̀nh như mày. Nhưng tao thông minh hơn, tao sẽ thắng.”
“Đừng quên tu ̣i tao có đến sáu… à năm người lâ ̣n.” Jake bảo.
Tôi lườm Jake, nhưng ảnh ngó lơ tôi. Vâ ̣y là Jake không muốn cho
David biết rằng Tobias vẫn còn sống. Nó càng biết ı́t chừng nào tốt chừng
nấy.
“Tao muốn cái hô ̣p.” David-Marco gằn gio ̣ng.
“Để mày làm quà sinh nhâ ̣t cho Visser Ba hả?” Tôi xı́a ngang.
Cassie quay trở la ̣i và ngồi xuống sát David.
Nhỏ nhı́ch ghé la ̣i gần hắn
hơn mà không để hắn nhâ ̣n thấy. Dı̃ nhiên, đó là chủ tâm của nhỏ mà. Nhỏ
muốn hắn phải nói chuyê ̣n phải trái với nhỏ với tư cách là mô ̣t con người
chứ không phải như là mô ̣t kẻ thù.