CHƯƠNG 19
D
avid đi rồi mà tôi vẫn chưa yên tâm, cho đến khi giới ha ̣n hai giờ đã
qua - đó là khoảng thời gian David có thể ở trong lốt biến hı̀nh. Sau giới
ha ̣n đó nó mà không rút ra khỏi lốt ruồi, gián hoă ̣c rê ̣p hay gı̀ gı̀ đó thı̀ nó
sẽ bi ̣ ke ̣t trong lốt biến hı̀nh vı̃nh viễn…
Vừa hết hai giờ, tôi liền xông thẳng tới nhà Jake. Trong lối xe đi, có
thêm vài chiếc xe đang đâ ̣u. Tôi đoán chắc gia đı̀nh Saddler đã đến.
Jake ra mở cửa. Nhı̀n qua vai ảnh, tôi thấy gần chu ̣c người ở trong
phòng khách, tất cả đều có vẻ đang chuẩn bi ̣ đi đâu đó.
“Chào Rachel.” Jake hồ hởi. “Em đến để…”
Không để cho Jake nói hết lời, tôi túm lấy vai áo ảnh và kéo giâ ̣t ra
ngoài hiên. Chưa bao giờ tôi làm vâ ̣y với Jake cho nên có lẽ ảnh cũng phát
hoảng.
“David đã lẻn vô nhà em,” tôi rı́t vào tai Jake. “Nó xô ̣c cả vào phòng
tắm của em nữa…”
Jake ngẩn người ra nhı̀n tôi, trơ ̣n tròn mắt. “Trong
lốt
hı̀nh biến hả?”
“Đương nhiên. Chứ anh nghı̃ nó đường đường tới xin phép me ̣ em rủ em
đi chơi sao?!” Tôi hét lên.
“Bı̀nh tı̃nh nào, Rachel. Cả gia đı̀nh đang có mă ̣t ở đây. Mo ̣i người
đang chuẩn bi ̣ tới bê ̣nh viê ̣n thăm Saddler. Cả anh Tom nữa.” Jake nói
thêm, đưa mắt nhı̀n nghiêm tro ̣ng. Anh Tom của ảnh là kẻ Bi ̣ mươ ̣n xác mà.
Tôi chùng gio ̣ng xuống thầm thı̀. “Hı̀nh như nó biến thành bo ̣ chét rồi
bâu vào người em…”
Jake gâ ̣t đầu phiền muô ̣n. “Ừ. Chúng ta cần phải chờ đơ ̣i những chuyê ̣n
như vâ ̣y.”
"Hắn cho ̣n em là mu ̣c tiêu số mô ̣t," tôi gắt lên. "Anh có trông đơ ̣i điều
đó không?"
"Ý em là gı̀?"
"Ý em là, giờ là chuyê ̣n riêng giữa em và hắn. Và em nghı̃ anh biết ta ̣i
sao nó là chuyê ̣n riêng của em."
Jake lắc đầu. "Nghe này, tu ̣i mı̀nh đều cùng phe hết mà, Rachel. Em biết
điều đó mà."