Chapman vâ ̣t vã để tự nâng mı̀nh lên mô ̣t lần nữa bằng đôi chân vu ̣ng về và
đôi tay lóng ngóng. Ông quỳ lên đươ ̣c rồi từ từ, từ từ đứng dâ ̣y. Ông lắc lư,
nghiên ngã, nhưng rốt cuô ̣c cũng đứng đươ ̣c.
“Đứa con gái không phải là mối đe do ̣a.” Ông nhắc la ̣i bằng mô ̣t gio ̣ng
ma ̣nh mẽ hơn, tự tin hơn. “Nhưng tôi thı̀ là mối đe do ̣a.”