CHƯƠNG 18
“V
â ̣y há, mày là mô ̣t Hork-Bajir phản loa ̣n,” mô ̣t trong những tên Cho-
Mươ ̣n-Xác nói. “Bắt hết tu ̣i nó đi. Visser Ba mà biết tin này là vui lắm
đây.” Hắn nhấc mũi súng chı̃a vào mă ̣t tôi. “Mày cho ̣n lựa cách đi về hoă ̣c
sống hay chết đó nha”.
Bek đang đứng giữa tôi và bo ̣n chúng. Nếu tôi tấn công bo ̣n chúng, có
thể mô ̣t thằng Cho-Mươ ̣n-Xác nào đó sẽ sả súng vào Bek.
May sao, tiếp viê ̣n tới rồi.
Tôi không nhı̀n thấy mô ̣t con chó sói, cho đến khi nó chồm lên mô ̣t tên
Cho-Mươ ̣n-Xác. Hàm răng của nó ngoa ̣m vào tay của hắn, làm văng cây
súng ra ngoài.
“Aaaaahhhh…” hắn rống lên thảm thiết.
<Cassie hả, đúng he ̣n quá.>
<
Ừa, mı̀nh đây, nhưng mà bồ đừng có
đứng đực ra đó. Tu ̣i
nó đang tới
kı̀a! N
hiều lắm.>
Tôi vùng lên, không để phı́ mô ̣t giây. Tôi nhảy mô ̣t phát bung qua nóc
chuồng của Bek và ha ̣ xuống trước mă ̣t mô ̣t tên Cho-Mươ ̣n-Xác. Như mô ̣t
con khủng long ba ̣o chúa, tôi ha ̣ gu ̣c mô ̣t tên. Hắn gào lên và bỏ cha ̣y mất
tı́ch.
Bùm! Mô ̣t phát đa ̣n nổ
sát ra ̣t bên tai tới mức mà tiếng nổ nghe còn đáng
sơ ̣ hơn cả viên đa ̣n.
Viên đa ̣n
khoét mô ̣t lỗ tròn nhỏ ngay trên lưỡi dao ở
khuỷu tay trái của tôi. Tôi vung dao lên chém theo
bản năng. Khẩu súng rơi
xuống sàn nhà. Và tên Mươ ̣n Xác sẽ khó mà có thể đếm hơn số tám trên
những ngón tay của hắn. Tu ̣i tôi, Cassie và tôi, có đươ ̣c thêm chút lơ ̣i thế
trong khoảnh khắc.
Tôi lóng ngóng mở
cửa cái chuồng nhốt Bek
với mấy ngón tay vu ̣ng về
của người Hork-Bajir. Ngay lúc đó,
có mô ̣t thứ gı̀ đó màu đen, chù u ̣ và bự
bành ki đẩy tôi mô ̣t cái.
<Để mô ̣t con dã nhân khổng lồ và khéo léo làm vu ̣ đó cho,> Marco tới
rồi. <Phải khéo, kiên nhẫn và giỏi như vầy nè.>
Marco thò tay banh song sắt ra như banh mấy sơ ̣i mı̀ vâ ̣y. Chuồng xiêu
ve ̣o và hở ra. Marco làm chuyê ̣n này giống như bóp mấy miếng snack vâ ̣y.