không có ở đó. Tôi đứng đó, không dám chắc những gı̀ mı̀nh sẽ làm trong
những giây phút sắp tới. Thế rồi, hai người bo ̣n chúng từ phòng trong bước
ra.
Aria mı̉m cười rất tươi và nói. “Hẳn em là Tobias.”
Tôi nhớ la ̣i lần đầu tiên gă ̣p cô ta. Tôi, tôi đã bay lươ ̣n hàng trăm vòng
trên không trung, theo dõi cổ qua cánh cửa sổ khách sa ̣n mở rô ̣ng. Thế rồi,
hı̀nh ảnh của cổ cứ luẩn quẩn trong đầu tôi. Cổ đã ở rừng râ ̣m châu Phi
hàng bao nhiêu năm thế nhưng, trước khi cổ rời phòng, cổ la ̣i dừng chân
trước tấm gương dài sửa sang la ̣i đầu tóc. Hành đô ̣ng đó hoàn toàn là tự
nhiên đối với mô ̣t người phu ̣ nữ bı̀nh thường, chı̉ có hơi la ̣c điê ̣u với mô ̣t
phu ̣ nữ suốt ngày náu mı̀nh giữa những loài sinh vâ ̣t không có mắt thẩm mỹ
trên đı̉nh Land Rover heo hút, trống trải.
Tôi gâ ̣t đầu. "Phải, là Tobias đây."
Tôi phải vào vai mô ̣t thằng nhóc ma cà bông mà, nhưng tôi la ̣i bối rối
quá và quên mất. Hơn nữa mă ̣t tôi trơ trơ, tôi chưa quen để diễn với mă ̣t
người.
Aria tiến tới gần tôi, khoác vai tôi mô ̣t cách thân mâ ̣t.
Visser Ba.
Tôi cứng người và cố né người ra xa.
"Khoẻ rồi đó, Tobias, tu ̣i mı̀nh cùng gia đı̀nh mà. Từ giờ trở đi, chi ̣ sẽ
chăm sóc em. Cứ yên tâm đi cưng."
De Groot
bước tới,
bắt tay tôi. "
Vào trong này đi nào, anh ba ̣n trẻ?"
Nếu như ba ̣n không để ý lắm, ba ̣n sẽ không bao giờ nhâ ̣n ra cái cách mà
De Groot đứng phı́a sau lưng Aria.
Cứ như thể, De Groot không muốn tiến tới
quá
gần Aria.
Cứ như thể
ổng không muốn đu ̣ng phải cổ vâ ̣y.
Ông ta sơ ̣.
De Groot là mô ̣t người Bi ̣-Mươ ̣n-Xác, và hắn biết rõ Aria là thươ ̣ng
cấp của hắn.
Tất cả chúng tôi ngồi trong văn phòng. De Groot nhı̀n Aria như chờ đơ ̣i.
Tôi thı̀ vào vai mô ̣t thằng nhóc đường phố lưu manh tanh banh thói lề. Aria
thı̀ đóng vai hiền di ̣u, cứ cười ngo ̣t ngào.