ANIMORPHS: NGƯỜI HÓA THÚ (TRỌN BỘ) - Trang 2512

CHƯƠNG 29

"G

ửi đến con, Tobias," luâ ̣t sư bắt đầu đo ̣c.

Ông ta

ngâ ̣p ngừng, với tay lấy că ̣p kı́nh ở trên bàn

đeo lên rồi sau đó

tằng hắng và đo ̣c tiếp.

"Con thân yêu. Ta là cha của con.

Con không bao giờ biết mă ̣t ta, và ta

cũng vâ ̣y, không bao giờ biết đươ ̣c mă ̣t con. Ta không biết rồi đây, trong
nhiều năm tiếp theo đây, cuô ̣c sống của con sẽ ra sao.

Ta hy vo ̣ng me ̣ con

sẽ tı̀m đươ ̣c mô ̣t người đàn ông khác để yêu thương.

Ta biết mo ̣i ký ức về

ta trong tâm trı́ me ̣ con đã bi ̣ xoá bỏ vı̃nh viễn.

Mo ̣i bằng chứng về sự có

mă ̣t của ta trên hành tinh Trái Đất này cũng đã bi ̣ xoá sa ̣ch."

Tôi cảm

nhâ ̣n

đươ ̣c là Aria đang nhı̀n trừng trừng về phı́a tôi.

Tôi cũng

cảm nhâ ̣n đươ ̣c những báo đô ̣ng của mô ̣t con thú săn mồi trong ả. Ả đang
quan sát că ̣p mắt tôi. Tôi không nhı̀n ả. Ả đang chăm chú chờ đơ ̣i mắt tôi
co co giâ ̣t giâ ̣t vı̀ thông tin mới đươ ̣c nghe, chờ đơ ̣i sự rùng mı̀nh, sự lo
lắng, chờ đơ ̣i mô ̣t vài cảm xúc trên khuôn mă ̣t tôi, ngay lâ ̣p tức hắn sẽ cho
tôi

“lên đường” luôn.

Khuôn mă ̣t tôi không biểu hiê ̣n bất cứ mô ̣t cảm xúc nào.
“Ta đươ ̣c người - người đã xoá sa ̣ch cuô ̣c đời trên Trái Đất của ta -

cho cơ hô ̣i này để liên la ̣c với con. Chı́nh sinh vâ ̣t này đã go ̣i ta trở về với
bổn phâ ̣n của ta mà ta thı̀ không thể chối từ.”

“Tất cả những điều này dường như sẽ rất la ̣ lùng đối với con - đứa con

trai mà ta không biết đến, mà ta chưa từng nhı̀n thấy và cũng chưa từng gă ̣p
mă ̣t. Nhưng ta không phải là mô ̣t con người. Ta đã mang hı̀nh hài mô ̣t con
người, nhưng ta thı̀ la ̣i không phải là mô ̣t con người.”

Tôi muốn nghe ̣n thở. Tim tôi muốn ngừng đâ ̣p. Tôi cảm thấy như thể

bỗng nhiên mo ̣i người, mo ̣i vâ ̣t đang tiến tới rất gần tôi, như thể Aria-
Visser Ba đang phà những hơi thở của ả ngay bên má tôi, và tay luâ ̣t sư
đang ngả người qua cái bàn giấy của ổng mà thı̀ thầm những to nhỏ vào
ngay lỗ tai tôi.

Không phải là con người!
Mô ̣t phản ứng! Tôi cần có mô ̣t phản ứng!
Tôi tròn mắt và nói, “Ôi, trời,” bằng mô ̣t cái gio ̣ng châm chı́ch nhất mà