“Về a ̣?” Jake hết hồn hỏi la ̣i.
“Ừ, về.” ba tôi nhắc la ̣i rành ro ̣t
bằng cái gio ̣ng tôi-là-phụ-huynh-cấm-
cãi.
Jake và Rachel chẳng dám hó hé gı̀ thêm. Thế rồi, tôi nghe tiếng chân
bo ̣n nó xa dần.
Nhưng gần hơn nhiều, là hai bàn chân tổ chảng của ba tôi - dài cỡ cả
mười cái sân bóng đá - đang di chuyển ầm ầm. Mô ̣t ống tuýp khổng lồ chắn
ngang ngay trước mă ̣t tu ̣i tôi. Đó là chấn song của lồng nhốt thú. Hết lối
thoát! Bı́ quá, tu ̣i tôi chui to ̣t xuống dưới nó, dồn thu la ̣i mô ̣t cu ̣c, thở hào
hển sau quãng đường dài xấp xı̉ mô ̣t tấc.
“Thằng nhỏ thiê ̣t la ̣,” tôi nghe tiếng ba càm ràm. “Phải nói cho Cassie
biết mới đươ ̣c.”
Có tiếng lết giày loe ̣t que ̣t. Rồi liền sau đó, mô ̣t mũi giày tròn xoe lao
ào ào về phı́a tu ̣i tôi. Mô ̣t nhúm bu ̣i cát cỡ mô ̣t muỗng cà phê bi ̣ hất tung
lên và đang rơi xuống.
Nhiêu đó cũng đủ chôn sống tu ̣i tôi rồi.