CHƯƠNG 11
“C
ha ̣y! Cha ̣y mau! Ba tui về rồi!” Tôi vừa la vừa dơ ̣m chân cha ̣y, té
chúi nhủi lên mă ̣t đất lổn ngổn đá tảng và đá ong.
“Nè! Sao mấy bồ cha ̣y dữ vâ ̣y? Chú ấy đâu có trông thấy tu ̣i mı̀nh?”
“Nhưng ai cấm ba tui đừng dẫm be ̣p tu ̣i mı̀nh chớ?”
“Aaa! Cha ̣y!”
Chúng tôi cha ̣y như bi ̣ quỷ ám. Nói đúng ra, chı̉ có tôi và Marco cong
đầu cha ̣y trối chết, còn Tobias thı̀ bay, như thể mô ̣t cơn bão sắp â ̣p lên đầu
tu ̣i tôi.
RẦM RẬP! RẦM RẬP! Những bước chân của ba tôi nê ̣n thı̀nh thı̀nh.
“Jake đó à?” ba tôi hỏi. “Cả Rachel nữa? Hai cháu làm gı̀ ở đây vâ ̣y?
Có Cassie ở nhà không?”
“Da ̣… không a ̣,” Jake ấp úng. “Da ̣… không.”
“Tu ̣i cháu đến kiếm ba ̣n ấy,” Rachel nhanh nhảu. “Nhưng Cassie không
có ở đây.”
“Các cháu muốn gă ̣p nó à?”
“Chào chú a ̣!” Mô ̣t gio ̣ng khác đô ̣t ngô ̣t cất lên. Ôi, Ax! Chắc hẳn ảnh
đã xoay xở để biến hı̀nh xong thành người. Tôi co rúm người la ̣i. Ax khi là
người Andalite thı̀ rất thông minh. Nhưng người Andalite hổng có miê ̣ng.
Không có khả năng nói thành lời và không biết nếm. Vı̀ thế khi Ax là người
- có cái miê ̣ng - thı̀ hơi kỳ cu ̣c mô ̣t chút…
“Chào cháu,” ba tôi thâ ̣n tro ̣ng đáp la ̣i. "Chú có biết cháu không nhı̉?"
"Cháu không biết là chú có biết cháu hay không," Ax đáp. "Chı̉ có chú
mới có thể trả lời câu hỏi đó."
Rồi ảnh nói thêm, "H-ỏ-i. Câu-hỏi."
“Chú nghı̃… chú chưa biết cháu. Ờ, mà ta ̣i sao cháu phải núp sau cái
lồng đó vâ ̣y?”
“Vı̀ cháu không muốn chú trông thấy cháu,” Ax thâ ̣t thà đáp. “Nhưng bây
giờ thı̀ chú đã trông thấy cháu rồi.”
Mô ̣t khoảng im lă ̣ng khá dài. “Ờ, đươ ̣c rồi,” cuối cùng ba tôi cũng lên
tiếng.
“Cháu là mô ̣t người ba ̣n của Cassie,” Ax tự giới thiê ̣u.