tôi đi…”
<Bo ̣n ta sẽ đem đồ kẻ cướp Yeerk về! Sẽ xay nhuyễn chúng ra! Chúng
sẽ rên la trong kinh hoàng! Loài người là mu ̣c tiêu cho bo ̣n ta bắt làm nô
lê ̣! Bo ̣n ta là Helmacron hùng ma ̣nh! Là chủ nhân của dải thiên hà!>
“Bá cháy,” Marco bı̀nh phẩm.
Xong, tên Helmacron cao gio ̣ng ra lê ̣nh bằng ý nghı̃ nghe mà xốc gáy.
<Đư ̣c! Đư ̣c! Đư ̣c! La ̣i đây!>
Mô ̣t cánh cửa mở nứt ra từ sàn nhà, rồi mô ̣t cái đầu run rẩy, lớ ngớ lòi
lên. Nó cũng y chang như những tên Helmacron khác, nhưng nhỏ con hơn.
Cái đầu be ̣p hơn nghiên vẩu về trước. Phần miê ̣ng coi đỡ ghê hơn, tuy vẫn
mang vẻ côn trùng nhưng nhe ̣ nhõm và di ̣u dàng hơn. Nhı̀n tổng thể, sinh
vâ ̣t này toát lên vẻ khúm núm, nhún nhường.
<Đư ̣c! Hãy giữ tu ̣i la ̣ này và hãy chı̉ cho chúng cách vâng lời!>
Tên Helmacron đẩy tu ̣i tôi chui qua lỗ cửa…
“Đư ̣c là gı̀ ta?” Marco thắc mắc. “Có phải anh ta… ý mı̀nh… đây…
là…”
“Mı̀nh cũng nghı̃ vâ ̣y,” tôi gu ̣c gă ̣c. “Những Helmacron to xác, bẳn tı́nh
kia chı́nh là Helmacron cái. Còn gã này là Helmacron đực.”
“Chèng đéc ơi, bây giờ thı̀ tui sơ ̣ thâ ̣t sự rồi. Đây là mô ̣t giống loài đầy
những bà chằn giống như… Rachel.”