loài ha ̣ đẳng kia!> Hai bà Helmacron vẫn cố la.
“Cassie, biến hı̀nh tiếp đi,” Marco giu ̣c.
Tôi la ̣i to thêm. Tàu Helmacron không còn né tránh uyển chuyển như
trước đươ ̣c nữa. Nó bi ̣ ri ̣ xuống, nhổng đuôi lên. Chắc chắn nó đã bi ̣ mất
đô ̣ cao, bởi vı̀ những rừng tay giờ đã vươn lên sát sa ̣t tu ̣i tôi.
Những ngón tay thù lù cỡ cô ̣t đền thờ Hy La ̣p cho ̣c ngoáy vào không khı́.
Những tia màu xanh oan nghiê ̣t kia vẫn tiếp tu ̣c hoa ̣t đô ̣ng, nhưng bây giờ
rừng cánh tay đã sát lắm rồi. Con tàu đang châ ̣m dần.
“Đầu hàng đi, đồ ngu!” Marco quát tu ̣i Helmacron. “Đầu hàng mau và
Cassie sẽ hoàn hı̀nh. Đầu hàng thı̀ tu ̣i ta sẽ để bo ̣n mi tự do rời khỏi đây.”
<Bo ̣n ta là Helmacron! Bo ̣n ta không bao giờ đầu hàng! Tất cả muôn
loài tồn ta ̣i đều phải phu ̣c vu ̣ bo ̣n ta! Tất cả sẽ là…>
Sau đó, mô ̣t bàn tay to ơi là to tóm ngang hông con tàu.
Rầầầm!
Rắắcắc!